Ngày qua ngày

239 34 4
                                    

Title: Ngày qua ngày

Tác giả: 深雪

CP: Serizawa x Reigen

Fandom: Mob Psycho 100

Edit: Bao Lão Nhị

Ảnh bìa: 花崎hanasaki

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.

------------------------------------------------------------------------------

Kỳ thực Serizawa cũng đã biết chuyện Reigen không có linh lực chỉ sau nửa năm khi vào làm, anh có đủ manh mối, cũng thừa biết Reigen thích né tránh chủ đề này, nhưng việc cất chén trà và đem túi lọc trà bỏ vào nước ấm đã trở thành thói quen của anh từ ngày này qua ngày khác. Anh cũng đã quen với không khí văn phòng, thanh âm ồn ào, thậm chí cả những bí mật mà ai cũng biết nhưng chẳng ai muốn nói ra. 

Khách hàng khóc tới mức nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt, đồng nghiệp bên cạnh phải cố gắng nâng đỡ thì cô mới không té xỉu tại chỗ, tưởng như đã khóc cạn khô nước mắt cả đời cộng lại.

"Ngài... Ngài Reigen... Bạn trai của tôi..." Khách hàng nghẹn ngào ôm ngực, miệng mấp máy nhưng lại không thể phát ra âm thanh bởi tiếng nấc, khóe mắt cứ chực trào tới sưng đỏ. Serizawa vội vàng đưa khăn giấy, chỉ thấy ánh mắt Reigen đảo tới, lại hơi lắc đầu, Serizawa lúc này mới nhìn về phía khách hàng, hoàn toàn không có vấn đề gì cả, ngay cả linh hồn mờ nhạt cũng không có.

"T... tôi vẫn có thể nói chuyện với bạn trai của mình chứ?"

Cả hai đã lắng nghe khách hàng miêu tả yêu cầu suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, quầng thâm dưới mắt do thiếu ngủ thường xuyên khiến cô gái trở nên gầy gò ốm yếu, đôi má hóp lại, nước mắt thì cứ tuôn ngay khi vừa mở miệng, phải nhờ tới lời giải thích của cô gái đi bên cạnh thì mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Khách hàng nữ này muốn gặp lại người bạn trai qua đời vì bạo bệnh bằng phương pháp gọi hồn, hai người đã bàn tính chuyện hôn nhân, lại không ngờ rằng đang còn trẻ đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, dù đã tích cực phối hợp trị liệu nhưng nửa năm sau người đàn ông vẫn qua đời.

Hầu hết câu chuyện của họ dài dòng là bởi vì cứ nhắc đi nhắc lại chuyện tình yêu trong quá khứ sâu đậm thế nào, cả hai yêu nhau nhiều năm từ thời còn đại học, luôn tôn trọng và chiều chuộng đối phương, trong quá trình tìm kiếm định hướng cuộc đời cũng không ít lần xảy ra tranh cãi, tiếng nức nở ẩn chứa tiếng gào thét giằng xé bên trong, ngay cả Serizawa, người chưa từng yêu đương bao giờ, cũng có thể biết rằng con đường mà cả hai đã nắm tay nhau đi qua không hề đơn giản. Có lẽ là bởi vì thứ cảm xúc này quá đỗi mạnh mẽ mà anh chưa bao giờ có thể mường tưởng được, đủ để thấm sâu vào xương tủy và cắt ngọt tới trái tim.

"Anh ta đang ở đây."

Nói ra những lời hoàn toàn trái ngược với mong đợi.

Reigen vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, tràn đầy sự chân thành, hắn ta có một loại mê lực khác thường khiến người khác vô thức tin tưởng.

"Hôn phu của cô đang ở đây, và anh ta đang đứng sau lưng cô với... một ánh mắt đượm buồn. Anh ta còn ở lại là bởi vì còn lo cho cô, nhớ cô và thậm chí là không nỡ rời xa cô. Nhưng dường như anh ta không thể làm thế lâu hơn." Giọng nói nhẹ nhàng, Reigen nhìn vào khoảng trống phía sau lưng khách hàng, gương mặt nghiêm túc như thể đó là sự thật, khiến cho Serizawa trong một giây đã hoài nghi không biết có phải anh đã bỏ lỡ cái gì không.

"Anh Shinmori muốn nói với cô rằng... Anh hy vọng cô sẽ hạnh phúc, bảy năm ở bên cạnh cô là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong suốt cả cuộc đời ngắn ngủi của anh ấy, và sẽ kéo dài cho tới mãi mãi. Bởi vậy anh ấy mong rằng cô sẽ trở nên hạnh phúc trong tương lai."

"Chỉ có như vậy thì anh Shinmori mới thanh thản để đầu thai được."

Những giọt nước mắt lại lăn dài, rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt. Khách hàng nữ nhìn về phía ánh đèn màu cam hắt từ cửa sổ vào văn phòng nhỏ. Dường như có ai đang đứng ở nơi đó, có lẽ là ảo ảnh nhưng nếu là thật thì cũng chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường.

.

"Anh Reigen... vì sao lại...?" Nói dối? Lừa gạt? Có vẻ như cả hai đều không đúng lắm. Serizawa lẳng lặng thu dọn tách trà trong khi cố gắng sắp xếp những câu chữ vỡ vụn, từ ngữ vừa vuột khỏi khóe môi lại thu về, những suy nghĩ không rõ ràng của anh rối tung lên thành một mớ lộn xộn.

"Tôi biết hồn ma của cậu trai kia không tồn tại, nhưng đối với khách hàng thì đó là câu trả lời mà cô ấy cần nhất lúc này."

Reigen ra hiệu cho Serizawa ngồi xuống, cả hai người mặt đối mặt như thể là khách hàng đang xin lời tư vấn, chỉ thấy Reigen đã bỏ đi những động tác hoa lệ dư thừa, anh chắp tay hai tay vào nhau đặt lên bàn làm việc.

"Nếu như đổi lại là tôi đột ngột qua đời lúc còn đang trẻ, rời bỏ người mình yêu nhất, tôi cũng sẽ hi vọng người đó có thể quên tôi đi và sống một đời thật tốt."

"Nhưng đừng lo, ngay cả khi tôi có trở thành một con ma qua đường thì anh vẫn có thể nhìn thấy tôi, không phải sao?" Reigen cười cười đến mức ngả nghiêng, cũng biết chỉ là nói đùa, cái này không cần giải thích thì Serizawa cũng hiểu được.

"Nếu có thể, thì tôi hy vọng là không."

Reigen ngừng lại, nhìn Serizawa đang ngồi đối diện với mình, hai tay đặt lên đầu gối, tay trái nắm lấy cổ tay phải, vẻ mặt khó xử nhưng giọng nói càng lúc càng nhỏ dần.

"Nếu trở thành ma thì về cơ bản cũng là bởi vì người chết còn có lưu luyến gì đó với chuyện trần thế... À chuyện này lúc trước tôi có nghe ông chủ cũ nói qua." Serizawa gãi gãi gáy, nói về nơi làm việc trước đây với cấp trên hiện tại của mình, Reigen chỉ khẽ nhướng mày, không phủ nhận cũng không khẳng định "Ông chủ nói, ám ảnh lúc còn sống cùng cảm xúc khiến cho những linh hồn và siêu năng lực chia sẻ tần số với nhau, nên có thể can thiệp lẫn nhau được."

"Vậy nên nếu có thể, tôi hy vọng anh Reigen sống một đời hạnh phúc, không âu lo, không phiền não."

.

"Serizawa... thi thoảng anh cũng nói mấy cái chuyện xấu hổ phết đấy nhỉ." 

Serizawa cười ngượng ngùng, hai vai dựng thẳng. Mặt trời đang lặn nhuộm đỏ cả gò má như quả cà chua của anh, một cuộc đối thoại nghiêm túc đột nhiên lại trở thành trêu ghẹo. 

"Anh Reigen, tôi thực sự nghiêm túc..."

"Được rồi, STOP! Anh phạm quy rồi đó Serizawa!" Vừa định giải thích đã bị đối phương chặn miệng, hai bên tai Serizawa đỏ thấu, hơi ấm bỏng rát truyền từ lòng bàn tay tới hai mang tai, có lẽ bởi vì quá nóng, hoặc cũng có lẽ vì hoàng hôn hôm nay quá đẹp, đã làm lu mờ đi những lời nói thật lòng.

[SeriRei] [Mob100] Ngày qua ngàyWhere stories live. Discover now