1/2

249 25 2
                                    

Mùa đông năm đó tuyết rơi ở Seireitei. Aizen theo thường lệ tiến về phía phòng đội trưởng lịch sự gõ ba cái, thông báo cho Hirako về sự hiện diện của mình.

Trong phòng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng sột soạt mà Aizen có thể đoán được là tiếng giấy được dọn dẹp gấp gáp rồi kéo theo đó là sự im lặng. Sự im lặng đó kéo dài không quá 5 giây thì cánh cửa giấy đã được người bên trong mở ra. Hôm nay Shinji không đáp lại "cứ tự nhiên vào đi" mà là tự mình ra khỏi phòng.

Thật kì lạ.

Nhưng đây là Hirako Shinji. Dù anh ta có kì lạ đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ chẳng ai thấy bất ngờ.

- Đội trưởng, ngài muốn ra ngoài sao? Tuy rằng hôm nay tuyết rơi rất đẹp, nhưng trời cũng rất lạnh.

Nhìn thấy bộ dạng mang theo một bình rượu sake muốn ngồi ngoài sân vừa ngắm tuyết vừa thưởng rượu của ai kia làm Aizen không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Nhất là khi Hirako vẫn chỉ mặc bộ yukata trong căn phòng ấm áp kia ra ngoài mà không khoác thêm chút vải nào nữa.

- Im đi Sousuke, đừng nói mấy chuyện mất hứng như vậy.

Đúng như thường lệ, câu trả lời của Hirako rất thiếu trách nhiệm. Aizen tập dần thành thói quen nhưng vẫn không khỏi cảm thấy bất lực, cởi lớp haori khoác ngoài của mình khoác cho Hirako.

Chàng trai tóc vàng không hề tránh né, để người kia khoác áo cho mình. Đúng vậy, không phải là Hirako quên hay quá thiếu trách nhiệm với bản thân. Tên đầu vàng này chỉ là bị đội phó của mình chiều chuộng sinh hư, dù việc lớn việc nhỏ gì cũng sẽ cố tình để Sousuke lo liệu cho mình sớm thành thói quen.

Được bọc trong lớp nhiệt còn sót lại bên trong haori, Shinji không khỏi khịt mũi, lại thêm một lần chế giễu Aizen nhát gan. Rõ ràng có một cách tốt hơn là dùng thân nhiệt hay nói rõ hơn- cứ ôm lấy anh là được. Hoặc có thể vào phòng tìm quần áo của Shinji. Nhưng không, hắn vẫn cố chấp muốn thứ khoác trên người anh là "của hắn".

Cũng như cách Sousuke "vô tình" vuốt nhẹ mái tóc vàng dài khi khoác áo cho anh.

Tham lam.

Nhưng không tham đến nơi đến chốn.

- Có vẻ như cậu không sợ lạnh? Sao thế? Muốn lấy cớ bị bệnh để nghỉ phép sao? Nói trước dù cậu có bị bệnh cũng đừng hòng ta làm phần việc của cậu.

Đối mặt với lời nói gần như ác ý của đội trưởng đội 5, Aizen chỉ cười nhẹ hùa theo:

- Tôi không hề có ý đó. Nhưng nếu chẳng may đúng như lời ngài nói thì tôi chỉ có thể trông chờ vào đội trưởng rồi.

Rõ ràng là nghe từ tai này lọt sang tai kia! Hirako mắt cá chết lặp lại tuyên bố "trọng đại" thêm một lần nữa:

- Ta đã bảo sẽ không làm phần việc của cậu rồi có nghe không hả? Thêm vào đó nếu cậu thật sự "trông chờ" thì đừng có chơi trò này chứ. Ta là đội trưởng nên sẽ khỏe hơn tên mọt sách nhà cậu nhiều. Ta nói đúng không?

Đội trưởng mạnh hơn đội phó? Đó không phải chuyện đương nhiên sao?!

Cấp dưới nịnh hót vâng lời cấp trên?

(AiShinAi) 1/2 + 1/2= 1Where stories live. Discover now