Chương 1:🍃

897 14 1
                                    

[ Zhihu] Tôi đã ngủ với anh trai của bạn trai tôi.
———————————
Tôi và anh trai của bạn trai tôi đã ở bên nhau rồi.

Tôi thích vào ban đêm cởi cúc áo sơ mi của anh ấy hôn lên vết sẹo dài 20 cm trên ngực anh.

Bởi vì trái tim của anh ấy thuộc về bạn trai tôi.

1.

Bạn trai tôi tên Thời Quang đã ch.ết trong một vụ tai nạn giao thông.

Trái tim được cấy ghép vào cơ thể của người anh song sinh của anh ấy, Thời Nghiễn.

Vì vậy tôi đã quyến rũ Thời Nghiễn.

Dốc hết tâm tư leo lên giường anh ấy.

Bởi vì tôi tôi không cho phép trái tim này sau này sẽ yêu một người khác không phải là tôi.

Nó phải vĩnh viễn thuộc về một mình tôi!

2.

Tôi và Thời Nghiễn đã sống chung với nhau được 1 năm.

3.

Đêm đó tôi khát nước làm tỉnh giấc.

Tôi từ trên giường đứng dậy sau đó đi đến nhà bếp tìm nước uống.

Lúc đi ra ngoài theo thói quen liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Đã 11 giờ rưỡi rồi.

Thời Nghiễn vẫn còn chưa về nhà.

Sau khi công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, anh ấy có nhiều buổi xã giao, thời gian về nhà càng ngày càng muộn, thỉnh thoảng còn cả đêm không về nhà.

" đinh đong~"

Tôi vừa mới quay về phòng tiếng chuông cửa liền vang lên.

Tôi đi về phía cửa.

Sau đó mở cửa.

Thời Nghiễn say bí tỉ được một cô gái ngực khủng dìu.

Cô gái mặc bộ váy màu hồng ngắn bó sát ôm người.

Dáng người chuẩn.

Cánh tay của Thời Nghiễn khoác trên vai cô ấy.

Hai tay cô ấy ôm chặt lấy Thời Nghiễn hận không thể dán toàn bộ người lên.

Cô gái làm bộ làm tịch hướng về phía tôi mỉn cười, trong ánh mắt mang theo đắc ý,

" Tối nay có bữa tiệc xã giao Thời tổng uống hơi nhiều nhất định phải bắt tôi đưa anh ấy về đây."

Đây đã là lần thứ 5 trong tháng rồi.

Thời Nghiễn ngà ngà say được các cô gái khác nhau đưa về nhà.

Tôi đỡ Thời Nghiễn từ trong vòng tay của cô ấy, " Giao anh ấy cho tôi đi."

Cô gái không cam lòng còn muốn nói thêm điều gì đó.

Nhưng đã bị tôi trực tiếp đóng cửa nhốt ở bên ngoài.

Tôi ghét mùi nước hoa rẻ tiền trên người cô ấy.

4.

Tôi không dễ dàng mới đỡ được Thời Nghiễn quay về phòng ngủ.

Đặt anh ấy xuống giường.

Sau đó giúp anh ấy cởi giầy.

Tôi căng thẳng nằm sấp trên ngực anh ấy lắng nghe nhịp tim qua một lớp áo sơ mi, thình thịch thình thịch......

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

May là nhịp tim vẫn bình thường.

Bác sĩ từng nói qua rất nhiều lần sức khỏe của anh ấy không thích hợp uống quá nhiều rượu, nhưng anh ấy vẫn cứ không nghe.

Lúc tôi sắp sửa đứng dậy.

Thời nghiễn đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay tôi.

Sau đó lật người đè tôi dưới thân ức hiếp tôi.

Anh ấy dùng hai tay trái phải giam chặt cổ tay tôi bên cạnh tai.

Trong đôi mắt đen láy nhìn tôi lộ vẻ khó chịu nào có nửa điểm say rượu.

Tôi mỉm cười, " Không giả vờ nữa sao?"

" Tại sao anh không tiếp tục giả vờ nữa?"

Những năm qua Thời Nghiễn đã tham gia rất nhiều bữa tiệc xã giao cho nên tửu lượng đã tô luyện rất khá căn bản sẽ không say đến mức mê man bất tỉnh.

Hai tay anh ấy dùng lực.

Cổ tay tôi bị siết chặt đến phát đau.

Mắt tôi đỏ hoe vì đau.

Đáy mắt Thời Nghiễn hiện lên một tia bi thương, lông màu cau lại.

" Một chút ghen ghét em cũng không có sao?"

Anh ấy nắm chặt lấy tay trái của tôi ấm mạnh vào trong ngực của anh ấy, " Không phải em rất quan tâm đến quả tim này sao? Không sợ anh thay lòng đổi dạ sao?"

Tôi hỏi ngược lại, " Anh sẽ thay lòng đổi dạ sao?"

Lông mày của anh ấy khẽ động.

Tôi thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ấy nhìn chằm chằm vào chỗ ngực anh ấy sau đó dùng hai tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi một.

Cho đến khi lộ ra vết sẹo 20cm nằm trên ngực anh ấy.

Tôi rất muốn hôn lên nó.

Nhưng Thời Nghiễn đã đẩy tôi ra một cách ghê tởm.

Trong đồng tử cuồn cuộn thống khổ và đau đớn, " Giang Hòa, trái tim em làm bằng sắt sao?"

Nói đến đây anh ấy đóng sầm cửa lại và bỏ đi.

5.

Tôi cùng với một người em của bọn họ là bạn học đại học.

Thời Quang hòa đồng và nhiệt tình nơi nào có anh ấy sẽ xuất hiện tiếng cười.

Còn Thời Nghiễn hờ hững trầm tĩnh nơi nào có anh ấy luôn tẻ nhạt.

Tôi thích ánh nắng mặt trời.

Cũng thích Thời Quang.

Vào năm 3 đại học năm đó, Thời Quang ch.ết trong một  vụ tai nạn giao thông.

Thời Nghiễn có bệnh tim nghiêm trọng.

Nhờ ca ghép tim này anh ấy mới giành lại được mạng sống.

6.

Thật ra, tôi đã sớm biết Thời Nghiễn thích tôi.

Hồi còn học đại học tôi từng vô tình xem qua sổ nhật ký của anh ấy.

Trong đó viết đầy tên của tôi.

Cho nên một người kiêu ngạo và điềm đạm như anh ấy vào buổi tối trước hôm khôi phục sức khỏe và quay trở về nước đã không từ chối sự dụ dỗ của tôi.

Anh ấy rõ ràng biết tôi giả vờ say vẫn đồng ý để tôi leo lên giường anh ấy.

Tôi dựa vào chuyện anh ấy thích tôi.

Liền không kiêng nể gì cả chiếm đoạt anh ấy biến anh ấy thành thế thân của Thời Quang.

7.

Sai khi Thời Nghiễn đóng sầm cửa lại và rời đi, cả một đêm đó anh ấy không thèm quay về nhà.

Anh ấy không giống như trước đây thấp giọng xuống dỗ dành tôi.

Thậm chí ngay cả đi công tác anh ấy cũng không thèm nói một tiếng.

Hễ đi là đi nửa tháng.

Tôi biết lần này anh ấy thật sự giận tôi rồi.

8.

Vào ngày sinh nhật, tôi đi đến đoàn kịch múa tập luyện như thường lệ.

Lúc giải lao bạn nhảy Tần Bác tranh thủ đi đến trên mặt lộ vẻ bát quái hỏi tôi: " Cậu và Thời Nghiễn cãi nhau sao?"

Tôi không thích giao tiếp xã hội.( Xã giao)

Cho nên bạn bè không nhiều.

Tần Bác là một trong số đó.

Tôi trả lời lấy lệ một câu, " Không có."

Tần Bác lắc đầu, " Không thể nào!"

" Thời Nghiễn đã lâu không đến đoàn kịch múa rồi, trước đây bất luận anh ấy có bận đến mức nào đều sẽ bớt chút thời gian đến xem cậu tập luyện. Mỗi lần đến đều mang theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn đồ dùng, chỉ sợ cậu đói cậu lạnh, tưởng chừng như muốn sủng cậu lên tận trời ấy!"

Cậu ta bĩu môi sau đó nói, " Chưa kể đến hôm nay là sinh nhật của cậu đó!"

" Thời Nghiễn không đến ấy à? Quá là chuyện không bình thường luôn ấy!"

Sau đó Tần Bác vẫn còn muốn bát quái thêm nhưng đã bị thầy biên đạo múa gọi đi mất.

9.

Thời Nghiễn đối với tôi tốt chuyện đó tôi chưa bao giờ để tâm qua.

10.

Chiếc điện thoại ở bên cạnh đột nhiên rung lên.




Tôi cúi đầu xuống nhìn là tin nhắn wexin của trợ lý Thời Nghiễn gửi đến.

" Cô Giang, 10 giờ sáng ngày mai tôi đã giúp cô đặt lịch hẹn bác sĩ cô nhớ tái khám đúng giờ nhé!"

Tôi cầm điện thoại lên trả lời lại một câu, " Được, cảm ơn cậu."

Tôi có bệnh đau bao tử.

Hồi Thời Quang m.ất tôi chấp nhận không nổi chuyện anh ấy đã rời bỏ tôi mà không ăn không uống.

Sau này lại ăn uống quá độ.

Dạ dày cũng muốn hỏng luôn rồi.

Sau khi cùng Thời Nghiễn ở bên nhau không lâu, anh ấy đã tìm một vị chuyên gia trong nước tốt nhất điều trị bệnh cho tôi.

Thậm chí anh ấy từ một người không biết nấu ăn đã trở thành một bác sĩ dinh dưỡng luôn thay đổi thực đơn bữa ăn nấu cho tôi, dỗ dành tôi ăn cơm.

Bây giờ nghiêm túc nghĩ lại.

Thời Nghiễn đối với tôi ấy à thật sự rất tốt.

Nửa đêm tôi bị viêm ruột thừa đầu anh ấy đầy mồ hôi ôm lấy tôi lao vào phòng cấp cứu.

Tôi bị cảm mạo phát sốt, anh ấy ở bên cạnh giường quần áo lộn xộn nhàu nhĩ chăm sóc tôi.

Lúc tôi đi công tác bất luận về muộn như nào thì anh ấy đều sẽ nhất định đợi tôi ở trạm xe hoặc là cửa sân bay.

Năm ngoái vào ngày sinh nhật tôi.

Anh ấy suốt đêm bay từ nước ngoài về muốn đi đến rạp hát xem tôi biểu diễn.

Còn có trước mặt hàng nghìn khán giả trên tay anh ấy cầm theo bó hoa hồng xanh đi lên sân khấu.

Lúc ấy đi đến trước trước mặt tôi tất cả đèn đột nhiên vụt tắt.

Có một tiếng " Bụp".

Có một chùm đèn follw spot sáng từ trên cao soi rõ tôi và anh ấy.

Khóe mắt và đuôi lông mày của anh ấy nhếch lên thành ý cười.

Hai tay anh ấy đưa bó hoa cho tôi, " Tiểu Hòa, sinh nhật vui vẻ."

Thời Nghiễn không có quá nhiều lãng mạn và nụ cười.

Nhưng đều đã cho tôi hết rồi.

11.

Tôi thoát khỏi trang trò chuyện với trợ lý.

Sau đó kéo xuống khung trò chuyện wexin nhấp vào ô trò chuyện với Thời Nghiễn.

Hiển thị trên màn hình.

Lần cuối cùng chúng tôi liên lạc với nhau là vào nửa tháng trước.

Anh ấy nói buổi tối còn có việc sẽ không về nhà.

Tôi lần theo lịch sử cuộc trò chuyện kéo lên phía trên, trước đây Thời Nghiễn đều gọi tôi là Tiểu Hòa sau này liền dần dần biến thành Giang Hòa ngay cả gọi cả họ cả tên đều đã gọi rồi.

Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào thái độ của anh ấy đối với tôi đã thay đổi rồi?

12.

Đại khái là vào lần đó, anh ấy bắt gặp tôi gọi video với bạn thân.

Tôi nói với cậu ấy chỉ coi anh ấy là thế thân của Thời Quang, tôi từ trước đến nay chưa từng thật sự yêu anh ấy chỉ muốn chiếm giữ trái tim anh ấy.

Sau ngày hôm đó.

Thời Nghiễn không còn cười nói với tôi nữa.


Anh ấy thường xuyên say bí tỉ được các cô gái khác nhau đưa về nhà.

Từng có một lần.

Anh ấy dường như phát điên hôn lấy tôi.

Sau đó đỏ mắt hỏi tôi, " Rõ ràng diện mạo khuôn mặt của anh với Thời Quang giống nhau, bây giờ ngay cả trái tim cũng là một vậy tại sao em còn không thể yêu anh?"

Phải.

Thời Nghiễn tốt như vậy tại sao tôi không yêu anh ấy nhỉ?

13.

Nhá nhem tối tôi kết thúc buổi luyện tập vũ đạo.

Lúc vừa đi ra đến cửa lớn đoàn kịch múa liền bắt gặp quản gia của nhà họ Thời, lão Trần.

Ông ấy nói bố mẹ Thời Nghiễn có việc quan trọng tìm tôi, muốn tôi cùng với ông ấy đi đến nhà cũ của nhà họ Thời một chuyến.

14.

Ngôi nhà cũ được xây lưng chừng núi, là kiểu ngôi biệt thự cổ từ những năm 1970 hoài cổ nhưng cũng không kém phần độc đáo.

Lúc này trời đã bắt đầu sẩm tối.

Trong những ô cửa kính của ngôi biệt thự có ánh đèn rực rỡ và xa hoa.

Đây là lần thứ 2 tôi đến đây.

Lần đầu tiên tôi đến là cùng với Thời Quang.

Tôi thậm chí còn nhớ rất rõ khi Thời Quang giới thiệu tôi với bố mẹ anh tôi là bạn gái của anh sắc mặt của bố anh trầm xuống còn có ánh mắt ghét bỏ của mẹ anh ấy.

Bọn họ xem trọng môn đăng hộ đối.

Nhưng tôi lại xuất thân bình thường.

15.

Sau khi xuống xe lão Trần trực tiếp dẫn đi tôi vào bên trong.

Trước khi vào cửa tôi hít một hơi thật sâu tôi luôn cảm thấy ở đây bức bối ngột ngạt.

Lúc đi xuyên qua dãy hành lang sau đó đi đến phòng khách.

Ngoài ý muốn tôi nhìn thấy Thời Nghiễn.

Anh ấy mặc một bộ vest chỉnh tề và ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa.

Ngồi bên cạnh là một cô gái trạc hai mươi tuổi.

Cô gái tóc dài choàng một cái khăn trên vai, mặc một cái váy trắng dáng dài nở một nụ cười tự tin phóng khoáng.

Nhìn thấy tôi.

Mẹ Thời Nghiên thay đổi hoàn toàn thái độ ngày thường đối với tôi, chủ động đi đến nắm tay tôi.

" Giang Hòa, cháu đến rồi."

Bà ấy thậm chí kéo tôi xuống ngồi bên cạnh bà.

Còn Thời Nghiễn và cô gái đó ngồi đối diện tôi.

Tầm mắt của Thời Nghiễn trực tiếp bắn qua đây, ánh mắt nhìn tôi mang theo vô cùng kinh ngạc rõ rệt, giống như là không biết tôi sẽ đến đây.

Mẹ Thời Nghiễn nắm tay tôi tươi cười nói, " Giang Hòa à, hôm nay gọi cháu đến là có hỉ sự muốn chia sẻ với cháu."

Hỉ sự?

Tôi nghi hoặc nhìn Thời Nghiễn.

Cho đến kia cô gái ở bên cạnh khoác cánh tay của anh ấy, trên mặt đầy vẻ âu yếm nhìn anh tôi mới hiểu ra mọi chuyện.

Mẹ Thời Nghiễn nói: " Bác giới thiệu với cháu một chút, cô gái ngồi bên cạnh Thời Nghiễn tên là Tô Mạn là vị hôn thê của nó. Lần này con bé về nước chính đến cùng Thời Nghiễn hoàn thành việc cưới xin."

Cô gái tên Tô Mạn đó cũng nhìn về phía tôi mỉn cười.

" Anh Thời Nghiễn từng nói qua với em về chị, nhưng em sẽ không để tâm đến chuyện quá khứ của hai người cũng hi vọng chị có thể chúc phúc cho bọn em."

Mẹ Thời Nghiễn dùng sức siết chặt tay tôi.

Vẻ mặt tươi cười châm chọc tôi, " Thời Nghiễn ấy à suy cho cùng vẫn trẻ tuổi, không cưỡng lại được sự cám dỗ của hoa dại bên ngoài. Hôm nay gọi cháu đến đây cũng là hi vọng cháu biết khó mà lui, sau này không cần quấy rầy Thời Nghiễn nữa."

Tôi nhìn mẹ của Thời Nghiễn.

Dáng vẻ nở nụ cười giả tạo khiến tôi chán ghét.

Tôi rút tay ra khỏi tay bà ấy.

Quay sang.

Nhìn về phía Thời Nghiễn.

" Anh muốn chia tay với em sao?"

16.

Thời Nghiễn rũ mắt xuống từ đầu cho đến cuối im lặng ngồi ở chỗ đó.

Ánh sáng rực rỡ từ trên đầu anh ấy chiếu xuống, làm cho dung mạo của anh ấy càng thêm nghiêm nghị hơn.

Anh ấy mín chặt đôi môi mỏng của mình tính cách bướng bỉnh đến cực điểm.

Thời Nghiễn phớt lờ tôi.

Mẹ Thời Nghiên tao nhã thở phào nhẹ nhõm, " Lão Trần, tiễn khách."

Khóe mắt của Tô Mạn hơi giật giật sau đó mỉm cười với tôi một cách đắc thắng.

" Cô Giang, xin mời." Lão Trần đã mở lời đuổi khách.

Tôi vẫn tiếp tục không cam lòng nhìn Thời Nghiễn, nhưng anh ấy vẫn như cũ giữ biểu cảm lạnh nhạt.

Tôi đột nhiên cảm thấy ngực khó chịu.

Thời Nghiễn anh ấy thực sự không cần tôi nữa rồi sao?

17.

Lão Trần liên tục thúc giục tôi rời đi.

Tôi như bị tảng đá trói chặt dưới chân, bất động tại chỗ bướng bỉnh nhìn về phía Thời Nghiễn trong lòng rối bời.

Nhìn thấy tôi không có ý định rời đi.

Lão Trần liền đưa tay ra kéo tôi.

Lúc ông ấy vừa mới chạm vào cánh tay tôi, tôi giống như là chim sợ cành cong mất kiểm soát hét vào mặt ông ấy: " Đừng chạm vào tôi!"

Âm thanh quá lớn khiến mọi người bị sốc ngay lập tức.

Trong phòng khách của ngôi biệt thự to lớn, liền lặng ngắt như tờ.

Từng người một đều dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn tôi.

Như thể tôi chính là một con quái vật.

Chỉ có Thời Nghiễn là khác.

Ánh mắt anh ấy nhìn tôi với vẻ bất lực và xót xa.

Lúc này tôi mới chú ý đến bản thân đã mất kiểm soát.

Tôi bắt đầu không thể kìm chế sự nôn nóng trong lòng.

Tôi lúc đó không biết phải làm thế nào.

Tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt của mỗi người chỉ vội vội vàng nói một câu: " Xin lỗi." Sau đó quay người nhếch nhác lúng túng bước ra ngoài.

Nhưng mới đi được mấy bước tôi kinh ngạc cổ tay bị một bàn tay to nắm lấy.

Trái tim tôi như ngừng đập.

Cùng lúc đó, bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ tay tôi đột nhiên kéo mạnh.

Toàn bộ cơ thể tôi bị cưỡng ép kéo về phía sau.

Thời Nghiễn dùng cả hai tay nâng mặt tôi lên tàn nhẫn hôn xuống.

Lông mi tôi run lên.

Khuôn mặt anh ấy lộ ra một tầng đau đớn cứ như vậy nhìn tôi, đuôi mắt đỏ hoe.

Anh ấy thậm chí còn phát điên cắn môi dưới của tôi.

Tôi đau đến mức nhăn mặt.

Sau đó.

Anh ấy từ từ buông tôi ra trong mắt ẩn giấu một cảm xúc khiến người ta không chạm vào được.

Máu môi trên tràn vào khóe miệng tôi có mùi gỉ sắt.

Mà trên đôi môi mỏng của anh ấy cũng dính máu của tôi, đỏ tươi chói mắt.

Tô Mạn tức giận giậm chân sau đó đứng dậy.

" Anh Thời Nghiễn!"

" Anh đang làm cái gì vậy!"

Cô ấy khóc chạy đến bên cạnh mẹ Thời Nghiễn nói, " Dì, dì nhanh nhìn bọn họ xem còn biết nhục nhã là gì không!"

Mẹ Thời Nghiễn một bên dỗ dành Tô Mạn một bên giận dữ quở trách Thời Nghiễn,

" Thời Nghiễn, con có bệnh sao? Tô Mạn mới là vị hôn thê của con, Giang Hòa là cái thứ gì."

Thời Nghiễn một tay ôm tôi, một tay khác cáu kỉnh giật giật cà vạt, đồng tử trong nháy mắt trở nên lạnh lùng.

" Tô Mạn là vị hôn thê do bố mẹ chọn, không phải do con chọn cô ấy."

Anh ấy lạnh lùng nhìn về phía mẹ mình và Tô Mạn, " Thái độ của con mọi người đều đã nhìn thấy rồi. Sau này con không cho phép mọi người lại đi tìm Giang Hòa nữa."

Nói xong anh ấy nắm chặt tay tôi và dứt khoát dẫn tôi rời đi.

Anh ấy hoàn toàn phớ lờ tiếng gào thét sau lưng.

18.

Xe chạy bon bon trên đường.

Thời Nghiễn và tôi ngồi ở hàng ghế sau.

Ánh mắt của anh ấy từ đầu cho đến cuối đều nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, giống như cố ý tránh mặt tôi.

Hai tay tôi đặt trên đầu gối.

Cúi thấp đầu mân mê những ngón tay của bản thân.

Thỉnh thoảng tôi ngẩng đầu lên ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe, ánh đèn đường màu nghệ tây soi sáng cả con đường, hàng cây hai bên đường trôi tuột về phía sau.

Phía trước đèn đỏ đang bật.

Xe chậm rãi dừng lại.

Thời Nghiễn trầm mặc cả một đường bỗng nhiên mở miệng, " Có phải là anh không liên lạc với em em liền sẽ không chủ động đi tìm anh."

Tôi quay sang nhìn anh ấy.

Bên ngoài cửa sổ xe ánh sáng lờ mờ chiếu vào chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy, che đi sự u ám trong mắt anh.

Anh ấy không nhìn tôi, chỉ nhìn thẳng về phía trước.

" Em......"

Tôi muốn nói với anh ấy là không phải.

Thật ra vào buổi chiều khi đó tôi cầm điện thoại mở khung trò chuyện wexin của anh ấy hết lần này đến lần khác, muốn hỏi anh ấy tối nay có về nhà không?

Nhưng sau khi nhập văn bản mấy lần cuối cùng lại xóa đi.

" Thật ra buổi chiều......."

Đèn xanh bật lên.

Xe chạy qua giao lộ.

Thời Nghiễn nói với tài xế, " Tấp vào lề dừng xe!"

Sau khi xe tấp vào lề.

Thời Nghiễn quay đầu đi không thèm nhìn tôi lạnh lùng nói: " Xuống xe!"

Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ chỗ này cách nhà vẫn còn rất xa.

Tôi vừa muốn mở miệng nói chuyện nhưng Thời Nghiễn đã nhắm mắt lại trên mặt trần đầy sự không kiên nhẫn.

Hóa ra anh ấy vẫn còn giận tôi.

19.

Tôi đứng ở bên đường nhìn theo xe của Thời Nghiễn hiên ngang rời đi.

Đây là lần đầu tiên Thời Nghiễn bỏ mặc tôi.

20.

Bây giờ đã là hơn 8 giờ tối.

Một mình tôi bước đi vô định trên con phố nhộn nhịp, nhìn dòng người tấp nập xung quanh, nhìn những khuôn mặt tươi cười của họ mà lòng càng thêm cô đơn.

Cho đến khi nhìn thấy một cặp tình nhân.

Mỗi người cầm một cây kem trên tay, đứng dưới ánh đèn neon, chụp ảnh selfie bằng camera điện thoại với nụ cười ngọt ngào trên môi.

Tôi không thể không dừng bước.

Nhớ lại vào một đêm mùa hè năm nhất đại học, tôi cùng với Thời Quang đứng ngọn đèn đường sân vận động của trường học. Hai chúng tôi mỗi người cầm một cốc trà sữa và chụp ảnh tự sướng bằng máy ảnh cũng là với nụ cười như thế.

Tôi vẫn còn nhớ.

Hồi đó tôi vô tình quay đầu lại mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Thời Nghiễn.

Anh ấy đơn độc một mình.

Bóng dáng cô đơn đó dần bị màn đêm nhấn chìm.

21.

Sau lưng đột nhiên truyền đến phanh xe chói tai.

Có người kinh hô hét lên.

Còn chưa đợi tôi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra đã bị bao vây thành một vòng tròn lớn xô đẩy buộc tôi phải đi theo đám đông.

Bọn họ đẩy tôi, tôi bị họ dồn về phía trước.

Tôi nhìn thấy trên đất vương vãi đầy máu.

Có một người đàn ông nằm trên vũng máu, bộ quần áo màu trắng bị máu nhuộm đỏ.

Cơ thể anh ấy không ngừng co giật, máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng.

Tôi cảm thấy da đầu mình tê dại.

Tôi nhìn người đàn ông nằm trên vũng máu chợt nhớ tới dáng vẻ của Thời Quang lúc xảy ra tai nạn giao thông.....

Cũng giống như vậy toàn thân đều là máu.

Anh ấy nằm trong vòng tay tôi co giật sau đó....... sau đó......

Cơ thể tôi bắt đầu âm ỉ phát run.

Tôi há miệng lớn hít một hơi thật sâu trái tim như tắc nghẽn khó chịu.

Bên cạnh có anh đó hét lên có người gọi.

Còn có người đàn gọi 120.

Tôi loạng choạng bước ra khỏi đám đông.

22.

" Cô gái, đèn đỏ!"

" Cẩn thận xe!"

Tôi đang đứng giữa đường thì nghe thấy ai đó hét lớn.

Bên tai tiếng còi xe không ngớt.

Trước mắt đèn neon chói mắt, tôi ngẩn ngơ đứng chôn chân ở đó.

Mơ màng.

Tôi lúng túng ngơ ngác nhìn trái phải.

Có một dòng xe cộ như nước chảy tôi theo bản năng lùi về sau.

Một chiếc Mercedes phanh gấp tông nhẹ vào chân tôi.

Tài xế thò đầu ra bên ngoài cửa sổ xe, long lắng hỏi tôi, " Cô không sao chứ?"

Tôi xua tay liên tục nói xin lỗi.

Nhưng ngay khi quay người lại trước mặt có một chiếc xe tải lao đến.

Ánh đèn pha chói lòa làm tôi lóa mắt.

Tôi vô thức đưa tay lên để chặn nó.

" ......"

Tiếng rú còi chói tai truyền đến.

Một cánh tay bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi.

Một giây trước khi chiếc xe tải đâm vào tôi đã bị kéo ngược lại một cách thô bạo.

Tôi hốt hoảng nhìn lên.

Là Thời Nghiễn.

Hóa ra anh ấy không có rời đi.

Tôi không biết là sợ hãi hay là tủi thân.

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

Thời Nghiễn hai tay ôm chặt lấy bả vai tôi đẻ cho mái tóc đen trên trán tôi bị gió làm rối tung.

Trong đáy mắt ẩn chứa sự tức giận giống như là đang chất vấn tôi tại sao lại liều lĩnh như vậy?

Đèn xanh được bật lên.

Trên vạch qua đường biển người bắt đầu đi qua lại.

Thời Nghiễn vòng tay qua vai tôi ôm chặt lấy tôi vào lòng đưa tôi rời khỏi nơi náo nhiệt ồn ào này.

[ CV] TÔi NGỦ VỚI ANH TRAI CỦA BẠN TRAIWhere stories live. Discover now