Onesoft

783 85 16
                                    

Thành Sumeru đã sớm hứng chịu cơn mưa đầu mùa dai dẳng nhất trong năm, đối với người bản địa mà nói thì đây là dấu hiệu bội thu, nô nức chuẩn bị lễ hội ngay sau khi trời tạnh. Nhưng riêng các nhà thám hiểm thì mưa là một cực hình, thứ khiến cho kế hoạch dự kiến trở nên vô nghĩa. Aether và Paimon đang trong tình cảnh tương tự.

Sau khi tạm biệt Nilou cùng nhà hát Zubayr, cả hai quyết định tiếp tục thám hiểm khu vực sa mạc vào sáng ngày hôm sau, nhưng nào biết chuỗi ngày mưa rào đã phục kích từ trước. Bị nhốt trong phòng trọ nhỏ hẹp được hai ngày, Paimon không chịu được nữa quyết định phi qua chỗ Nahida chơi, ít ra ở chỗ cô trú mưa còn rộng rãi.

Cơ thể Aether lớn hơn, không bay được nghiễm nhiên bị Paimon bỏ lại, dù sao cậu cũng không thể ra ngoài ăn mảnh. Quay đi quay lại, đọc hết đống sách sưu tầm vẫn không tan hết giọt nước tí tách bên cửa sổ, Aether đành rủ mi, buông sách nằm dài trên giường.

Còn một thân một mình đối mặt với trần nhà, ngoài suy nghĩ những chuyện đã qua thì Aether chẳng biết làm gì nữa, diện tích căn phòng quả thực không quá ba bước chân, chiếc giường chiếm diện tích khá lớn đủ cho hai người nằm. Nếu chỉ vào phòng để ngủ thôi thì không quá tệ, còn hiện giờ là mắc kẹt như một giấc mơ không hồi kết.

Nghĩ đến đây, Aether thoáng nghĩ đến kẻ lang thang chẳng màng thời tiết, mưa dù lớn đến đâu cũng không cản nổi đường hắn muốn đi. Cậu tự hỏi hắn đang ở đâu, tình trạng thế nào, hay là đã quay về Inazuma rồi.

Tiếng gõ cửa vang lanh lảnh xé cơn mưa, thành công dẹp bỏ từng dòng suy nghĩ vẩn vơ in trên trần. Cậu bật dậy đi về phía cửa, Paimon suy nghĩ lại rồi rồi à? Cứ tưởng không hết mưa không về, tiếng va đập trên mái thì càng dồn dập.

"Là Paimon à? Sao vừa đi đã về rồi..."

Khi Aether mở cửa, một hình bóng quen thuộc đến ngỡ ngàng khiến cậu đứng hình mất một giây. Nhận diện ngoại hình đội chiếc nón tròn màu xanh không thể rõ ràng hơn, là Wanderer, kẻ thù cũ Sacramouche, tù binh thành Sumeru và là một kẻ bí ẩn.

Aether cứ đứng ngây ra nhìn hắn mà không chịu máp máy môi, Wanderer khoanh tay thôi thúc cậu tỉnh mộng.

"Bộ nhìn mặt ta khó chịu đến thế à? Sắc thái của ngươi ngây ngốc giống lần đầu ta gặp lắm."

Aether lắc lắc đầu tỉnh táo, quả nhiên bóng dáng nón tròn thực sự hiện diện trước cửa. Nhưng trong tiềm thức hiểu biết, lúc nào đụng mặt Wanderer là có vấn đề sắp xảy đến, rất nghiêm trọng là đằng khác. Lần này không lẽ Paimon gặp vấn đề gì rồi chứ!?

"Anh tới đây là ...?"

Nhìn kỹ trang phục Wanderer có hơi đậm màu, chắc hắn đã đi rất lâu dưới cơn mưa lạnh, đối với một con rối mà nói điều này chẳng quan trọng. Hắn không chê nhưng cậu nhìn không thuận, sớm đoán được thái độ, Wanderer nghĩ một lúc lâu mới cất tiếng.

"Trú mưa. Nhìn là biết mà, hay ta lôi ngươi ra ngoài tìm hiểu thiên nhiên nhé?"

Một lý do vô cùng đơn giản nhưng cực kỳ khó hiểu đến từ kẻ không sợ mưa không sợ nắng, có mấy lần đồng hành Wanderer còn chê bai Aether mang cơ thể con người yếu ớt. Aether cảm thấy cũng có lý, quần áo ngấm nước sẽ thêm nặng khiến cử động khó khăn, tìm một chỗ che chắn tranh thủ hong khô là lựa chọn tốt nhất.

[Genshin Impact][Wanderer x Aether] Trú mưa (R18)Where stories live. Discover now