say nắng

235 31 4
                                    

"Seishiro! Cùng chơi đi!"

Nagi ngẩng đầu lên, ngước nhìn về phía âm thanh phát ra. Ánh mặt trời chói chang đầu hạ xuyên qua kẽ lá, đứa trẻ đứng ngược nắng làm nó chẳng trông thấy rõ khuôn mặt, đưa bàn tay nhỏ xíu của em ra trước mặt nó. Nagi với đôi mắt buồn ngủ, ngồi gọn trong góc tường, tay ôm chặt con koala nhồi bông ở trong lòng, nhìn chằm chằm vào bàn tay em.

"Không chơi đâu... tớ buồn ngủ lắm..." Nó trả lời bằng cái giọng điệu lười biếng như mọi khi.

Nagi Seishiro, năm tuổi, học lớp hoa anh đào, lúc nào là nỗi phiền muộn của các giáo viên vì thằng bé chẳng bao giờ chịu chơi cùng các bạn. Nó luôn ở một mình, tìm mấy vị trí khuất tầm nhìn rồi chui vào đó ngủ. Đôi khi sẽ có vài đứa trẻ tìm thấy nó và rủ rê chơi đùa nhưng không có một trò chơi nào làm Nagi thích thú. Cái vẻ mặt như đang nói với mọi người rằng "tôi không thích cái này", "thứ này thật phiền phức" dần dần khiến bọn trẻ không thèm đoái hoài gì tới nó nữa. Nagi không cảm thấy buồn hay tủi thân, ngược lại nó còn thoải mái vì được ngủ yên trong góc phòng thay vì chơi đuổi bắt dưới cái nóng của mùa hạ.

Ấy vậy mà cái gì đây? Một đứa trẻ đứng trước mặt nó và lại rủ nó đi chơi sao? Phiền thật đấy, Nagi nghĩ. Nó như mọi khi dụi dụi con mắt xám bão tròn xoe của mình, chậm rãi từ chối đứa trẻ.

"Vậy sao...", đứa trẻ tiu nghỉu nói, nhưng rồi em ngồi xổm xuống trước mặt nó và hỏi, "Nếu vậy tớ có thể ngồi ở đây đọc sách không?"

Nagi đã cúi mặt xuống tránh những tia nắng chói mắt, nó cuộn người, thờ ơ đáp, "Tùy cậu thôi.", rồi vô tư chìm vào giấc ngủ.

Kể từ hôm đó các giáo viên bắt đầu quen dần với hình ảnh hai đứa trẻ, một ngủ say, một mải mê đọc sách lúc nào cũng dính liền với nhau.

Một buổi chiều cuối hạ, Nagi ngồi trên xích đu, bàn tay nhỏ xíu cầm chặt dây xích, nó nhìn xuống hai chân mình đung đưa, "Cậu có thấy chán không?" Nagi vu vơ hỏi.

Đứa trẻ, không hiểu vì sao luôn đứng ở phía ngược nắng khiến Nagi chẳng cách nào nhìn rõ khuôn mặt em, tay cầm que gỗ vẽ mấy đường xoắn ốc trên cát, "Chán cái gì cơ Seishiro?", em nhìn nó thắc mắc.

"Chơi với tớ... mọi người lúc nào cũng bảo chơi với tớ rất chán." Nó điềm đạm trả lời, trong giọng nói chẳng có chút buồn.

"Vậy à... Tớ có thấy chán gì đâu. Ở bên Seishiro cảm giác rất thoải mái! Tớ muốn chơi với cậu mãi mãi!" Em hồn nhiên nói. Tuy không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt em, song nó đoán em đang nở một nụ cười thật tươi vì nghe trong tiếng em nói khúc khích cả tiếng cười.

Lần đầu tiên trong đời Nagi nghe được điều đó, một người nói với nó rằng ở bên nó không hề buồn chán, ngược lại còn rất thoải mái nữa. Nagi siết chặt sợi dây xích đu, "Nếu vậy thì cậu hứa với tớ đi."

"Hứa cái gì cơ?" Em hỏi.

"Hứa sẽ ở bên tớ mãi." Nó đáp.

"Được rồi, tớ, [...], hứa sẽ ở bên cậu, Nagi Seishiro, mãi mãi!" Em nói một cách trịnh trọng như thể đang tuyên bố một điều vô cùng trọng đại với mình, rồi em đưa nắm tay với ngón út nhỏ xíu chỉa ra ra trước mặt nó. Nagi nghiêng đầu khó hiểu. Cậu cũng làm thế này đi!, em bảo nó như thế, và Nagi cũng đưa tay ra trước mắt em.

NagiReo | sunstrokeWhere stories live. Discover now