Phần 1

1.2K 48 0
                                    


*tên do edit đặt

*Raw: Meo Meo

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, hoàn toàn phi thương mại. Vui lòng không repost!

[ Đã lâu không edit mong được lượng thứ ]

—--
Bùi Cảnh đúng là ám vệ của ta.

Nhưng vào lúc xảy ra ám sát, theo bản năng xả thân bảo vệ hoàng muội của ta.

Về sau đoạt vị thất bại, một mũi tên của Bùi Cảnh ép ta rơi xuống sườn núi mà chết.

Sống lại lần nữa, phụ hoàng để cho ta lựa chọn ám vệ.

Mặc cho Bùi Cảnh bị đánh máu me đầm đìa, ta lại chọn một người khác.

Sau đó, vào ban đêm y xông vào phủ công chúa, quỳ xuống giọng run run nói:

"Điện hạ...vì sao không chọn thần?"

1
Đêm trước ngày Thẩm Huyên đăng cơ, đã đến ngục giam gặp ta.

Sự ung dung quý phái cùng với ánh đèn dầu trong lao ngục u ám không hợp nhau.

"Hoàng tỷ, nếu như là kẻ tức thời nên sớm rời đi, cũng sẽ không phải chịu tội."

Ánh mắt nàng từ trên cao mà nhìn ta ở dưới, đáy mắt có sự thương xót dối trá pha lẫn sự đắc ý.

Ta nâng mắt nhìn phía sau lưng Thẩm Huyên.

Dưới ánh đèn lập lòe, bóng dáng thiếu niên cao lớn phản chiếu lên mặt tường, càng lộ vẻ thẳng tắp.

Ta biết là ai.

"Thẩm Huyên", ta hạ ánh mắt cúi xuống, vẻ mặt giống như cười mà không cười, "Ngoại trừ dựa vào nam nhân, ngươi còn biết cái gì?"

"Hoàng tỷ cũng không cần nói những thứ này để chọc giận ta."

Thẩm Huyên liếc mắt nhìn người đứng phía sau, ý cười đáy mắt càng dậm.

Nàng ta phất tay ra hiệu cho người rời đi trước, sau đó cúi người, giọng nói thì thầm chỉ đủ cho một mình ta nghe thấy:

"Hoàng tỷ tốt của ta ơi, tỷ có muốn biết ta làm như thế nào lấy được lệnh bài kia của tỷ không?"

Không chờ ta trả lời, nàng ta bật cười rồi "chậc chậc" nói trước.

"À đúng, hoàng tỷ còn chưa từng nếm qua tư vị của y phải không? Thật là đáng tiếc."

Ta cũng không cần suy nghĩ gì nữa.

Tấm lệnh bài kia từ đầu đến cuối ta chỉ đưa cho một mình Bùi Cảnh.

Mà Bùi Cảnh là ám vệ thiếp thân của ta, phản bội ta.
Không thấy ta tức giận, Thẩm Huyên cũng mất hứng thú, sau nói vài câu đáng ghét cũng rời khỏi lao ngục.

Màn đêm buông xuống, từng thuộc hạ cũ của ta thừa cơ cướp ngục, lại bị Bùi Cảnh bên ngoài phát hiện ra.

Khi bị dồn đến vách núi, Bùi Cảnh lại là người bắn ra mũi tên cuối cùng.

"Điện hạ!"

Nhưng khoảnh khắc rơi xuống vách núi, ta lại mơ hồ nghe thấy tiếng người này gào thét đến tan nát cõi lòng.

[EDIT-ZHIHU] HỘ NGƯỜI BÌNH ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ