Chap 1.

12 2 0
                                    

Tôi là một cô bé nhạt nhẽo, tẻ nhạt.

Đó là suy nghĩ mỗi khi tôi nhìn vào gương. So với những bạn gái đồng trang lứa, tôi như một trái táo đỏ giữa những trái táo xanh. Hình như lúc tạo ra tôi, chúa chỉ gọt đẽo một cách sơ sài. Thân hình tôi tròn lẳn mũm mĩm, cô Châu vợ chú tôi nói tôi nên giảm cân để có một thân hình tốt hơn. Tôi có một hàm răng không đều, cái thì thấp cái thì cao khiến cho tôi cảm thấy tự ti mỗi khi cười. Đôi chân của tôi chi chít những vết sẹo làm tôi mất đi sự tự tin khi mặt váy.

Có lẽ vì điều đó, chúa tặng tôi một người bạn, một người mà cũng giống như tôi, khác biệt với mọi người.

Vào một ngày hè, khi đang chơi với nó, tôi hỏi :

_Sở thích của bạn là gì?

Cậu ấy lúng túng trả lời:" Vẽ... Sau này mình muốn trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng."

Thấy bạn ấy có vẻ ngại, tôi tiếp tục nói:

-Thế cậu có thể vẽ cho tớ xem một bức tranh được không?

N(tôi không nhớ tên bạn ấy) không nói gì mà chỉ lụi hụi lấy ra một tờ giấy và một cái bút chì. Sau một lúc cặm cụi vẽ, nó đưa cho tôi . Trong bức vẽ, một cô gái đang nằm ngủ giữa một cánh đồng hoa rực rỡ. Tôi nhìn N, thấy cậu ấy đang ngại ngùng nhìn về phía khác:

_Chẳng ai khen tranh của mình cả!

Tôi ngạc nhiên:

_Tất cả bức tranh bạn vẽ ra đều là những bức tranh vô cùng đẹp!

Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, khoé mắt nó ươn ướt. Rồi nó mỉm cười nhìn tôi, trong đôi mắt của N, hỗn độn nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng tôi biết, cậu ấy rất vui vẻ lúc này. Đột nhiên cậu ấy hỏi tôi:

_Thế...sở thích của bạn là gì?

Tôi không biết diễn đạt nên chỉ nói:

_Viết truyện!

_Thế hãy viết cho tớ một câu truyện đi!

Tôi trố mắt nhìn nó. Tối hôm đó, tôi miệt mài nghĩ ra những câu từ hay nhất, nghĩ đến cảm xúc của N khi được đọc câu chuyện mà tôi viết ra. Tôi quyết định chọn chủ đề tình bạn vì khi đặt ngòi bút viết về nó, trong lòng tôi rộn rạo khi sáng tác câu truyện của đầu tiên của đời mình_sau này là khởi đầu của những cuốn sách khác. Câu chuyện kể về một cô bé không có bạn, nhưng một hôm, tình cờ em gặp một bạn gái tàn tật đang bị các bắt nạt và đem ra làm một trò đùa, em đã giúp đỡ và làm bạn cô bé tật nguyền đó(vào thời gian khác tôi sẽ viết một câu chuyện riêng để kể cho mọi người).

Sáng hôm sau, tôi mang tập chuyện đến cho N. Tập giấy được tôi ghi chép cẩn thận từng trang và dập ghim lại để liên kết các tờ với nhau. Cấu ấy cầm lấy tờ giấy của tôi và chăm chú đọc từng trang. N đọc đi đọc lại một cách như thể sợ sẽ lướt quá một từ nào đó vậy. Sau khi đọc xong, cậu đưa cho tôi và khịt mũi nói:

_Đây là câu chuyện hay nhất mà tớ từng được đọc! Cậu viết như một nhà văn chuyên nghiệp vậy!

Tôi cảm động nhìn nó, trong mắt nó tràn đâỳ hi vọng về tôi.

Nhưng chuyện buồn đã xảy ra, năm tôi và N được 10 tuổi, giá đình của N đã phải chuyển đi vì bố nó phải công tác trên thành phố. Khi nghe tin dữ ấy, lòng tôi như sụp đổ vì đối với tôi, N tựa như một động lực, là một người bạn thân thiết mà tôi không bao giờ quên đi. N cũng buồn giống như tôi, khi biết chuyện, cậu ấy đã van nài bố của cậu nhưng vì đó là một công việc quản trọng và mẹ cậu ấy đang lâm bệnh nặng cần phải chữa trị. Tôi hiểu được trọng trách mà ông đang giữ cho gia đình, trưởng thành là gánh lên người gánh nặng của gia đình, là nhận lấy trách nhiệm  trở nên tốt như một người nào đó theo tính kỉ luật. Trước hôm đi, tôi cùng nó chạy lên đình đồi của làng, cùng nhau ôn lại kỉ niệm. Tôi và N khóc rất nhiều, mắt đỏ hoe. Đến ngày rời đi, dân làng đến chào tạm biệt và chúc cho gia đình có một cuộc sống tốt hơn trên kia. Lúc đó, N kéo tay tôi, đưa cho bức tranh đầu tiên nó vẽ cho tôi và nói:

_Nếu bạn có truyện, mình sẽ vẽ tranh minh hoạ cậu!

Sau khi nhà nó chuyển đi, tôi đã khóc nức nở. Một thời gian sau đó, tôi và N cũng thỉnh thoảng gửi thư cho nhau hỏi thăm sức khoẻ. Tôi sau đó cũng biết cậu ấy theo học một trường tốt hơn và mẹ cậu ấy đã khỏi bệnh.

Chốc đã mười năm sau đó, lúc này, tôi đã trở thành một nhà văn có tiếng trên mạng. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, khi tôi đang tìm thuê , một hoạ sĩ vẽ bìa truyện, đột nhiên, con mắt tôi lướt qua một cái tên vừa xa lạ vừa thân quen, tôi quyết định xem qua và tìm hiểu về hoạ sĩ này. Trong phần giới thiểu, có những bức tranh nổi tiếng của cô ấy được đặt trong đó. Nhưng trong số bức tranh đó, tôi đã rơi nước mắt trước tranh có tiêu đề "cô gái nhỏ giữa cánh đồng hoa" , bức tranh giống hệt bức tranh mà N vẽ. Không chần chừ gì, tôi quyết định thuê hoạ sĩ này.

Ngày hôm sau, tôi cùng cô ấy(Hãy gọi tạm là X) sắp xếp một bữa ăn trưa với nhau. Lúc đầu mọi chuyện diễn ra theo cách bình thường đến khi cô ấy hỏi tôi:

_ Theo chị, việc gì đã khiến chị chọn tôi?

Tôi dường như quên bãng đi câu hỏi này. Khi đang bối rối không biết trả lời, bồi bàn đến và bảo chúng tôi tính phí. Tôi vội vàng trả tiền cho bồi bàn, bất cẩn làm sao,bức tranh mà N tặng đã rơi ra(mặc dù đã được tôi kẹp cẩn thận) và X vô tình nhìn thấy. 

_À....cảm ơn quý khách đã dùng dịch vụ của chúng tôi.

Người bồi bàn nói rồi rời đi. Lúc này, tôi quay sang nhìn X để tiếp tục buổi nói chuyện với nhau. Chợt tôi nhận ra X đang cần lấy bức vẽ năm xưa của Nà nhìn chăm chú. Sau một hồi ngắm nhìn, tX nhận ra rằng tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ấy, cô ta liền trả bức tranh lại cho tôi và ái ngại hỏi:

_Xin lỗi chị vì đã vô duyên mà sảy ra chuyện này.

_Không sao hết.

Tôi trấn an cô ấy. Nhưng câu hỏi tiếp của X đã làm tôi sửng sốt.

_Vậy ...tôi xin hỏi chị về người đã vẽ ra bức tranh.

Câu hỏi đã khiến cho tôi sững lại một lúc nhưng tôi đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời cô ta :

_Do một người bạn ấu thơ của tôi vẽ.

Không biết làm sao, tâm lòng của tôi tràn đầy hình ảnh của N, tôi bắt đầu kể về những kỉ niệm về tôi với N cho X. Càng kể, tôi cảm giác như mình đã trở về một cô bé 10 tuổi_ thời mà tôi còn là một cô bé và chơi với cậu ấy. Lúc này, đột nhiên X ôm chặt lấy tôi, trên mặt cô ấy là những giọt nước mắt tràn đầy cảm xúc. Mặc dù còn boàng hoàng nhưng tôi vẫn ngầm hiểu:  X và N là một. Quan trọng hơn cả, giờ đây N đã quay trở về và thành công theo đuổi ước mơ của cậu ấy, trở thành một hoạ sĩ.

                                                                  ______KẾT THÚC______

Nếu những ai đã đọc câu truyện này và vote.

Mình dành cho các bạn một lời cảm ơn chân thành và nếu có gì sai sót hoặc không hiểu hãy comment cho mình đó đây là tác phẩm đầu tay.

.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 14 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Người duy nhấtWhere stories live. Discover now