I

2.6K 152 23
                                    

Trưởng khoan khoái ngả mình xuống tấm chiếu mới, cố ý đưa môi để khói thuốc phả ra mù mịt rồi quay sang nói với hai người bạn:

- Độ này không hay thấy anh Quảng.

Xuân lấp lửng tiếp lời:

- Nghe nói trong nhà làm mối cho con gái của một ông Nghị, thành ra...

Hợp chen ngang:

- Thành ra phải cắn răng bỏ hết những thứ đẹp đẽ và sung sướng nhất trên đời.

Ba người bạn lại cười rộ lên, nhưng sự ồn ào không kéo dài quá lâu. Trưởng húng hắng ho rồi tiếp tục hút thuốc; Hợp gối đầu lên đùi cô gái mà hắn đã âu yếm đặt cho danh xưng "bông hoa biết nói" và lim dim. trong khi Xuân lại trừng mắt ngắm cô gái ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lẳng lặng giúp hắn châm thêm thuốc.

Rồi hắn hỏi cô gái:

- Ban nãy cô xưng là gì nhỉ?

Cô gái đáp:

- Thưa anh, em tên Mỹ.

- Chà, Mỹ...

Xuân thốt lên một tiếng rồi nín bặt, tới lượt Mỹ hỏi hắn một cách bông đùa:

- Chà, Mỹ... Nghĩa là anh "chà" vì tên em, hay anh "chà" vì thấy con người em không xứng với cái tên này?

Trưởng phá lên cười.

- Chết chửa! Thế mới bảo đã nói thì phải nói cho rõ nghĩa.

Xuân bỗng nắm lấy bàn tay mềm mại của Mỹ, sau đó ghé môi hôn lên mu bàn tay ả một cách trang trọng. Mỹ lẳng lặng dõi theo hành động của hắn, không rục rịch rút về và cũng không lấy làm khó chịu khi đôi môi lạnh chạm vào làn da mình. Xuân đã để ý đôi tay ả từ lúc trông thấy ả bước vào, ấy là đôi tay mà đối với hắn, thì không thể là đôi tay thuộc về chốn nhơ nhuốc này được.

Trong lúc đó, Trưởng và Hợp lặng lẽ nhìn nhau. Ánh mắt như dấy lên một cuộc tranh luận căng thẳng mà lý do liên quan mật thiết tới Xuân:

- Nếu hôm nay Xuân trót yêu Mỹ thì chắc chắn lỗi là ở anh.

- Tại sao lại là lỗi ở tôi?

- Vì chính anh đã rủ chúng tôi đến đây.

Đoạn, Hợp cất tiếng nhắc cô gái xoa bóp một bên vai cho mình, sau đó tỉ tê với Mỹ mà như đang nhắc nhở Xuân:

- Cậu Xuân đương học năm cuối trường mỹ thuật, độ này cũng có mấy tác phẩm được đánh giá cao lắm. Chắc là cậu ta hứng chí nên muốn vẽ em ngay đấy. Chỉ muốn vẽ thôi, Xuân nhỉ?

Xuân như tỉnh khỏi cơn mộng. Ngập ngừng ngửng lên nhìn Mỹ, vừa lấy cuốn sổ tay và cây bút trong túi áo ra vừa dặn ả:

- Chính thế. Cô chờ tôi một lát.

Bên cạnh có tiếng Trưởng lầm bầm:

- Biết ngay.

Mỹ nhấp nhổm tạo dáng rồi đưa mắt nhìn hắn.

- Anh vẽ em à? Em phải ngồi thế nào?

Xuân đáp:

- Cô cứ tự nhiên, miễn là cô thoải mái.

Hai người bạn lại hùa nhau nhại tiếng hắn:

[Duyên Gái] Để Ngỏ - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ