1

5.5K 219 23
                                    

Năm 1995, Harry mệt nhoài về phòng sau khi vừa trải qua một quá trình dài bị bà Umbridge ép buộc phải viết một tá từ lên tay. So với hồi kiếp trước, cậu vẫn mạnh dạng phản kháng được bà. Bằng cách mách lẻo thầy Snape.

Cậu biết thừa lão sẽ không thể từ chối được yêu cầu được bảo vệ trước đôi mắt xanh lục bảo của cậu bao giờ. Chỉ trừ chuyện lão muốn cậu xuống hầm để thực hiện cấm túc thay cho bà Umbridge. Cậu nghĩ là mình sẽ đỡ hơn so với bị sỉ vả từ bà ta. Dù sao thầy Snape vẫn luôn muốn làm gì được cho là tốt với cậu.

Tối ngày hôm sau, cậu bước xuống hầm, mặc đồ học sinh rất chỉnh tề. Nhưng cậu gõ cửa mãi mà lão chẳng thèm ra mở cửa cho cậu. Cậu sinh tức mà nạt vào bức tranh Medusa trên tường của lão.

"M ca cho tôi nào."

Medusa đăm đăm nhìn cậu, nàng ta dẻo miệng cười. Biểu cảm của nàng ta trông cứ là lạ làm cậu cảm thấy phải đề phòng và lo sợ.

"Cu s hi hn đy, mc dù cu là người nói được xà ng." Nàng ta biết thừa mình không thể không vâng theo lời của một người phát ngôn biết tiếng xà. Thế nên đã mở cửa cho cậu vào trong. Đôi mắt của nàng ta lóng lánh toan tính điều gì đó.

Cậu Potter hiển nhiên là cho rằng thầy Snape sẽ luôn đứng về phía cậu mà trở nên ngạo mạn trước cả mặt Medusa. Cậu bước vào trong phòng. Đến phòng làm việc của lão, khắp nơi đã bừa như không thể bừa hơn. Rõ ràng lão đã kêu cậu tới đây để cấm túc. Giờ thì lão đâu rồi?

Cậu ngó mắt nhìn sang sô pha, lão đang nhắm mắt lại, cắn môi chịu đựng điều gì đó. Cả người lão đỏ hỏn như sắp cháy tới nơi. Trong khi bình thường, lão có một làn da trắng nhợt đến đáng sợ. Cậu cũng lo lắng mà lại gần lão, mặc khác còn đang suy nghĩ rằng hẳn là lão đã bị sốt. Vì lòng tốt bụng cũng như áy náy của kiếp trước, cậu tôn trọng lão và muốn giúp đỡ lão.

Vừa định bụng đỡ được lão lên. Lão lại mở mắt, sờ soạn trên người cậu. Cậu cho rằng lão đang không biết cậu là ai nên mới hành động bất cẩn như vậy. Nào ngờ vừa đi được vài bước, lão liền đẩy cậu ra mà hét ầm vào mặt cậu:"Cút ra khỏi hầm ngay."

Lão đứng đó, toàn thân lão run rẩy. Tới đây thôi, cậu liền biết là lão đã bị trúng thứ dược kích thích gì rồi. Cậu ngó xung quanh mới thấy một cái bình rượu trên bàn. Chắc hẳn là người bạn tốt, Lucius Malfoy đã dụ dỗ lão uống nó.

Cậu vừa định chạy trốn thì lão kéo cậu lại, tay sờ vào trong lớp áo sơ mi của cậu. Với bàn tay thô ráp ấy, một phát đã kéo đứt cả áo sơ mi của cậu. Làm lộ hai cái núm vú nho nhỏ đáng yêu trước mặt lão. Lão được thế lại tiến lên, đưa miệng mút lấy mút để.

Cậu giật người lại, muốn trốn thoát ra khỏi bàn tay lão nhưng không thể. Cây đũa phép của cậu đã được cất ở kí túc xá. Cậu đã chủ quan rằng đến hầm sẽ chẳng cần dùng tới nó. Nhưng có vẻ như sự chủ quan của cậu đã dẫn tới việc giờ cậu phải đối mặt với việc hãm hiếp từ ông thầy mà cậu kính trọng cũng như sợ hãi nhất.

[Snarry_H Văn] Một Tấc Da Cũng Là Quyến Rũ_ HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ