1. Tin cớ (SE)

1.8K 200 196
                                    

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng tiên cá bị sóng đánh dạt vào đất liền.

Đêm qua trên biển vừa xuất hiện một cơn bão lớn, chàng đang trốn vua cha đi ăn đêm, chẳng may gặp bão, tạt một cái tỉnh dậy liền ở trên bờ.

Chàng đang định nhanh chóng trở về, đột nhiên phát hiện bên cạnh còn có một người nữa.

Con người!

Chàng tiên cá có chút hoảng loạn, vua cha đã dặn chàng và tất cả các anh chị em rằng không được để loài người biết đến sự tồn tại của tiên cá. Nếu như để chúng phát hiện, cậu sẽ bị con người đánh vẩy xiên que rồi nướng than!

Nhưng mà nhân loại này trông có vẻ như sắp chớt á...

Vậy là chàng tiên cá đang chuẩn bị lặn mất, suy nghĩ một hồi liền mon men lăn đến gần, ngó nghiêng quan sát nhân loại đang thoi thóp này.

Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy con người, thế nhưng là lần đầu tiên nhìn ở khoảng cách gần như vậy.

Mà hình như...nhân loại này trông có vẻ là kẻ đẹp nhất cậu từng gặp? Những người trước đây cậu nhìn thấy đều trông bặm trợn đáng sợ, không chột một mắt thì mất một tay, hoặc có lành lặn thì cũng chẳng hiền lành gì cả.

Win thử vén mái tóc bị nước biển tạt dính vào trán hắn ra, sau đó bắt đầu sờ sờ gương mặt của nhân loại này.

Không biết đây là giống cái hay giống đực nhỉ?

Từ hông trở lên thì dường như chẳng khác cậu là mấy, nhưng từ hông trở xuống...

Win nhìn đuôi cá với vảy bạc óng ánh của mình, lại nhìn hai ống chân mặc chiếc quần xám chán ngắt kia. Chun mũi chu mỏ khinh thường hừ một tiếng. Con người ấy à, quả nhiên là cũng bình thường thôi, chẳng có gì đặc sắc hết.

Cậu lại quay đuôi lết trên bãi cát, cảm thấy hết thú vị rồi liền định nhảy tiếp xuống biển. Nào ngờ không chú ý, vung đuôi một cái, vô tình đập mạnh vào ngực tên nhân loại kia. Hắn giật nảy mình ói ra một ngụm nước, sau đó lại tiếp tục ngất xỉu.

Win: "..."

Biển ơi! Đừng nói là chết rồi nha? Cậu không có cố ý giết người mà!

Win lại lật đật lết lên chỗ nhân loại kia, bò mãi trên nền cát khiến đuôi cậu xước hết cả vảy, tay cùng bụng cũng đỏ lên. Win lo lắng áp tai vào ngực trái của đối phương để nghe ngóng, phát hiện nhịp đập cùng hô hấp đều cực kì yếu ớt.

Vua cha mà biết cậu quật nghẻo mất một con người...

Nghĩ đến đây, vẩy cá của Win đều sợ đến rung lên, cậu tìm mọi cách để nhân loại này tỉnh dậy.

"Này! Dậy coi dậy coi!"

Win tát vào mặt hắn mấy cái, thấy sắc mặt hắn càng tái đi thì lo sợ. Ánh mặt trời chói chang dần khiến da cậu khô lại, càng khiến cậu bối rối chẳng biết làm gì. Chỉ cần nghĩ đến việc phạm tội sát hại con người thôi, cậu đã thấy sợ đến muốn khóc luôn rồi.

Nãy rõ ràng đánh đuôi vào thì giật mình bật dậy cơ mà? Sao giờ lại im lìm thế?

Win rốt cuộc sợ phát khóc, ra sức dùng tảo biển tát cho nhân loại kia tỉnh lại. Nước mắt cậu lấp lánh như ngọc trai, từng giọt lăn xuống rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết. Khi cậu cúi đầu nghe ngóng hơi thở của đối phương, một giọt trong mắt liền vô tình rơi xuống đôi môi trắng bệch khô nứt nẻ kia...

Truyện cổ tích BrightWin • BrightWin Fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ