Phần 1

333 15 1
                                    

1.

Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, ta đã thấy mình bị Tống Tri Thời nhốt vào phòng tối.

Ta vui mừng quá đỗi!

Phòng tối đúng là tên như mặt chữ, hoàn toàn không thấy chút ánh sáng nào, chỉ có ánh nến đong đưa lay lắt.

Quả thực là không thể vừa lòng hợp ý ta hơn được nữa!

Ta muốn tuần tra nhà mới của mình một phen, lại chẳng ngờ rằng vừa khẽ động đã nghe thấy tiếng lục lạc vang lên không ngừng.

Ta nhìn lại theo tiếng vang, à, đang nằm trên cổ chân của ta đây.

Ồn ào.

Dùng mắt cá chân nghĩ cũng biết là do Tống Tri Thời làm.

Hắn luôn thích buộc đủ thứ đồ lên người ta, tỉ như vòng cổ giống của hắn, rồi dây đeo tay, ngọc bội bên hông, bây giờ lại đến lượt cả cái cổ chân này.

Ta đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt sung sướng một cách bệnh hoạn của hắn lúc buộc nó lên chân cho ta trông như thế nào rồi.

Ta đứng tại chỗ suy tư trong chốc lát, cuối cùng quyết định nằm yên ngay tại chỗ. "Ngay tại chỗ" và "nằm yên" là nghĩa đen y theo mặt chữ.

Tống Tri Thời không biết, bản thể của ta là một cây nấm.

Phòng tối âm u này quả thực chính là tình phòng trong mộng của ta, ta hận không thể ngủ ở đây một giấc chẳng phải dậy nữa, tiếc là mặt đất của kinh thành vẫn hơi khô chút.

Ta cố gắng điều khiển sợi nấm xâm nhập vào nơi ẩm ướt nhất trong lòng đất, sau đó an tường nhắm mắt lại.

Ha! Sảng khoái!

2

Từ sau khi tới kinh thành đến giờ, đã rất lâu rồi ta không ngủ ngon như thế.

Ta mở to mắt, hai mắt đờ đẫn nhìn màn giường trong chốc lát.

Màn giường? Không phải ta đang nằm trên mặt đất sao?

Ta không thích giường và đủ loại kiểu dáng gạch đá của nhân tộc, chúng nó ngăn cách hơi nước, mặt đất và tự nhiên. Những đêm mà Tống Tri Thời không có ở nhà, ta ước gì có thể trực tiếp chôn mình vào đống đất trong vườn hoa ngoài kia.

"Nàng tỉnh rồi à?" Giọng nói hơi khàn vang lên bên tai.

Ta sợ tới mức mấy sợi nấm phát nổ cả lên, ôi, hù chết nấm.

Liếc mắt nhìn lại, Tống Tri Thời đang nửa nằm bên cạnh ta. Hình như hắn không được nghỉ ngơi tốt nên hai con mắt đã đỏ bừng.

"À, ừm." Ta chần chừ nói: "Có việc gì sao?"

Có việc mau nói, không nói thì để cho ta đi ngủ. Ta dùng ánh mắt để biểu đạt suy nghĩ này với hắn.

Hiển nhiên Tống Tri Thời không thể hiểu được ý của ta, hắn thở phào một cái.

"Lúc ta trở về nàng nằm trên mặt đất không nhúc nhích, gọi thế nào cũng bất tỉnh không dậy, làm ta sợ chết khiếp." Hắn cởi vớ giày rồi leo lên giường, vùi đầu vào cổ ta, tủi thân lên án: "Thái y cũng tới thăm bệnh mấy lần, bọn họ nói là do nàng không muốn tỉnh."

Một Đời Dài Lâu - Hàn TêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ