7.

172 27 1
                                    

Trương Cực theo Tả Hàng đến một căn chung cư nhỏ. 

Nói nhỏ thì không phải là nhỏ, vì nó quá lớn cho một người ở.

Tả Hàng lấy dép trong nhà cho Trương Cực đi, nhìn thấy cậu nhóc con từ trên xuống dưới người ướt không khác gì con chuột lột. Tả Hàng bảo Trương Cực đi tới nhà tắm tắm rửa qua.

Tả Hàng lục lọi tủ đồ của mình, thầm cảm ơn mẹ vì sợ cậu lớn nhanh mà để mấy bộ quần quần áo cỡ lớn phòng lúc không có đồ mặc.

Cậu đưa cho Trương Cực bộ quần áo màu xám cực kì rộng rãi.

Nhìn dáng người Trương Cực mặc bộ đồ này, Tả Hàng cũng thầm cảm thán trẻ con ngày nay lớn nhanh thật đấy. Lần đầu gặp nhóc con này cũng chưa cao bằng mình.

Cậu đưa máy sấy cho Trương Cực, nếu để đầu ướt đi ngủ thì mai kiểu gì cũng bị cảm mất.

Trong nhà có hai căn phòng, một phòng của mẹ và một phòng của cậu. Tả Hàng không thể để Trương Cực ngủ ở phòng của mẹ mình được nên chỉ còn cách để cậu ấy ngủ phòng mình.

Trương Cực tắt máy sấy, nhìn thấy Tả Hàng đã ngáp đến hai mắt chảy nước. Ở trong tủ đồ lấy ra một ít thuốc bôi và băng cá nhân.

Tả Hàng ngồi dịch vào bên trong giường, vỗ vỗ chỗ để trống.

Trương Cực ngồi xuống bên cạnh, Tả Hàng bắt lấy cánh tay của cậu. Khớp tay đã có mấy vết trầy. Tả Hàng không hỏi cậu bị làm sao, chỉ là cảm thấy nếu hỏi thì sẽ khiến cậu khó nói. Anh bôi ít thuốc mỡ lên tay. 

Cảm giác đau rát từ bàn tay từ từ tốt hơn, Tả Hàng đổ thuốc vào bông sau đó chấm nhẹ lên khóe miệng Trương Cực.

"A... Đau."

"Chắc là bị rách ở bên trong miệng rồi, em chịu khó chút."

Từ khoảng cách của Trương Cực nhìn được xương quai xanh của Tả Hàng cùng với cần cổ trắng ngần.

Bàn tay thon dài của anh nhẹ nhàng thoa thuốc lên miệng vết thương tím bầm của cậu.

Trái tim cậu đập thình thịch, sợ Tả Hàng nghe thấy, cậu liền ngồi xích lui ra ngoài.

"Xong rồi."

Tả Hàng cất bộ dụng cụ cứu thương, sau đó chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh mình, bảo Trương Cực.

Tả Hàng:"Em lên đây nằm đi."

Trương Cực:"??"

Trương Cực hoang mang, bảo cậu nằm chung với người cậu vừa mới phát hiện là người mình thích á?

"Hay em ngủ ở sofa cũng được, anh cứ ngủ trên giường đi."

Tả Hàng buồn ngủ đến híp hai mắt lại nhưng sao có thể để người ta ngủ ngoài sofa được.

"Không sao đâu giường của anh rộng lắm, lên đây đi."

Trương Cực do dự mãi, cuối cùng vẫn vén chăn lên nằm cùng.

Nói là giường rộng nhưng mà hai đứa con trai cùng nằm vẫn có hơi chật chội.

Tả Hàng bật đèn ngủ nằm nghiêng người quay lưng về phía Trương Cực. Nằm xuống cái là ngủ luôn.

Cậu nhỏ Trương Cực vẫn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện hôm nay. Việc cậu bị bố đánh phải chạy ra ngoài đường, gọi cho Tả Hàng đến đón và giờ ngủ trên giường của anh.

Hình như là Tả Hàng ngủ rồi nhỉ?

Tiếng hít thở đều đều của người nằm bên cạnh khiến đại não Trương Cực trống rỗng, không còn nghĩ đến việc buồn bã mà mình vừa trải qua.

Nhưng mà mùi hương trên người Tả Hàng rất thơm. Mặc dù là dùng chung sữa tắm nhưng Trương Cực vẫn ngửi được một mùi thơm đặc biệt trên người anh.

Trương Cực khẽ nhìn tấm lưng kia của anh, lại nhìn mái tóc mềm mại vì gió ngoài cửa sổ thổi mà tán loạn. Mùi hơn trên tóc là mùi thảo dược, cực kì dễ chịu.

Cậu đè xuống cảm giác muốn xoa đầu Tả Hàng.

Người nằm bên cạnh bỗng dưng xoay lưng lại quay mặt về phía cậu. Trương Cực giật mình nằm im, chăn còn che gần hết mặt, đến khi vẫn nghe được tiếng thở bình ổn của Tả Hàng, cậu mới dám hít thở thông.

Như thế này thật làm người khác đau tim mà.

Trương Cực lại khe khẽ liếc nhìn sườn mặt của Tả Hàng. 

Ngay từ lần đầu tiên gặp đã cảm thấy anh rất đẹp rồi, dần dà lại càng trở nên đẹp đến không cách nào miêu tả. Từ trong bóng tối, ánh sáng hiu hắt chiếu trên mặt Tả Hàng vừa mờ ảo vừa mông lung cũng làm nổi bật màu da trắng nõn. Lông mi anh hơi run rẩy, ấn đường nhăn lại.

Chắc là mơ thấy cái gì rồi.

Trương Cực nhẹ nhàng xoay người nằm nghiêng giống anh, đưa tay xoa xoa tấm xưng thẳng tắp gầy nhỏ.

Tả Hàng như cảm nhận được an toàn, thả lỏng chân mày, ngủ sâu.

Trương Cực hiểu rõ nhất cảm xúc của mình bây giờ như thế nào, bàn tay xoa xoa lưng Tả Hàng ấm áp mềm mại, cậu vén sợi tóc trên mắt anh ra sau tai.

Trương Cực mặt đỏ tía tai xoay lưng lại, trùm chăn đến ngang cổ, vui mặt vào chăn ngăn lại trái tim phập phồng như đóm lửa hồng đang cháy rực.

Nếu cậu còn tiếp tục nhìn, cậu sợ mình sẽ hôn anh mất.



Tác giả & Dân tình: Bạn học Tiểu Cực, xin hãy giữ mình.

Tiểu Cực: Tôi đã làm cái gì đâu??


[Cực Hàng] Máy Ảnh Quay Lại Khoảnh Khắc Đôi TaWhere stories live. Discover now