Chương 1. Giáo sư mới

46 6 0
                                    

Khi Harry ngồi trong bữa tiệc chào mừng vào đầu năm thứ ba, đôi mắt của nó lại một lần nữa lướt qua đại sảnh và hướng lên bàn giáo viên. Cậu nhìn thấy vị giáo sư mới mặc chiếc áo choàng tồi tàn đang nói chuyện lịch sự với giáo sư McGonagall, và ở vị trí quen thuộc là hình bóng đen tối và đáng sợ của vị giáo sư độc dược đang ngồi, trừng mắt nhìn người mới thuê và phớt lờ vị giáo sư Flitwick khá sôi nổi.

Như thể nó biết có cặp mắt đang nhìn mình, đôi mắt đen lóe lên bắt gặp ánh mắt của Harry và Harry nhanh chóng nhìn xuống đĩa của mình, cảm thấy má mình nóng bừng. Hy vọng bạn bè không để ý, cậu cố quay trở lại cuộc trò chuyện của họ trong khi tim anh đang đập thình thịch.

Harry không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, hoặc nhiều khả năng cậu vẫn đang cố phủ nhận điều mà cậu nghi ngờ đang xảy ra. Harry luôn cảm thấy bị lôi cuốn về phía vị giáo sư hắc ám, nhưng đó luôn là một sự nghi ngờ và phủ nhận.
Sau những sự kiện xảy ra trong năm đầu tiên ở Hogwarts, cậu không muốn tin rằng Snape vô tội, hay tin rằng người đàn ông thực sự có liên quan gì đến việc cứu mạng cậu. Sau khi kết thúc năm thứ hai, sự nghi ngờ vẫn còn nhưng niềm tin vào bản chất xấu xa của giáo viên độc dược là một niềm tin khó giữ hơn nhiều. Nếu Snape không quá nghi ngờ Harry và bắt tay vào giúp đỡ những học sinh đã bị hóa đá thì Harry có thể đã tiếp tục tin rằng người đàn ông đó vẫn đang lừa cụ Dumbledore tin anh ta.

Nhưng Harry đã nhìn thấy sự sợ hãi và quyết tâm của vị giáo sư trong việc tìm ra thủ phạm đằng sau các vụ tấn công và cậu không thể đổ lỗi cho người đàn ông này khi nghi ngờ cậu, bản thân cậu không sợ rằng mình bằng cách nào đó là người thừa kế của Slytherin sao?
Khi bữa tiệc tiếp tục và cụ Dumbledore giới thiệu giáo sư Lupin, Harry đã dũng cảm cố gắng không để ý đến những ánh mắt hắc diện thạch mà thỉnh thoảng nó có thể cảm thấy bỏng rát ở một bên đầu. Tại sao Snape luôn theo dõi cậu? Hắn ghét Harry đến thế sao? Hoặc Harry có thể nghi ngờ rằng niềm đam mê của cậu đối với giáo sư đang thay đổi. Trời ơi,  Harry hy vọng điều đó không xảy ra.

Khi các học sinh xếp hàng rời khỏi sảnh lớn quay trở lại phòng sinh hoạt chung của chúng, Harry cúi đầu và chỉ khẽ gật đầu bất cứ khi nào Ron hoặc Hermione bắt chuyện với nó, may mắn là họ đã quá phân tâm vì Crookshank để thực sự nhận thấy tâm trạng buồn bã của nó.

Những ngày trôi qua của Harry dần chìm vào thói quen khi trở lại trường học, niềm vui được trở lại Hogwarts bị giảm bớt bởi thực tế là cậu sẽ không thể đến Hogsmead và sự hiện diện lờ mờ của các Giám ngục. Harry đã cố gắng hết sức để giữ cho tâm trí mình không rơi vào những nổi buồn bã tăm tối theo cách tốt nhất có thể, bằng cách tập trung vào Quidditch và lớp học yêu thích mới của nó Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Thật không may, điều duy nhất dường như có thể giữ khoảng trống trong tâm trí cậu là nhận thức liên tục về giáo sư độc dược mà cậu cho là đáng ghét nhất.

Harry có thể thề rằng cậu có thể cảm thấy vị giáo sư hắc ám bước vào bất kỳ hành lang nào mà cậu đang ở, hoặc cảm thấy ánh mắt của ngài trong mọi lớp học độc dược. Việc đó gây mất tập trung khủng khiếp và dù cố gắng cải thiện kỹ năng độc dược của mình nhưng khoảnh khắc mất tập trung của Harry đã phá hỏng những nỗ lực đó.

Cậu không muốn người đàn ông ghét mình nữa, cậu không dám hy vọng rằng Snape sẽ thích mình nhưng ít nhất cậu không muốn người đàn ông ghét mình. Nó đã cố gắng hết sức để không gây rối trong các lớp học của Snape và cố gắng pha chế độc dược với khả năng tốt nhất của mình nhưng bất cứ lúc nào người đàn ông đi ngang qua bàn của nó và Harry có thể nghe thấy tiếng sột soạt nhẹ nhàng của chiếc áo choàng dài của giáo sư hoặc có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp của Snape nói với một học sinh khác thì đầu óc Harry trở nên trống rỗng và thêm một thành phần sai hoặc bỏ sót một bước trong bài thuốc của mình, điều đó sẽ làm hỏng cả mẻ thuốc.

Tính khí có vẻ nóng nảy của Snape không giúp ích được gì chút nào, chưa bao giờ được biết đến là một người vui vẻ, ông ấy dường như thậm chí còn nóng nảy hơn và dành nhiều thời gian hơn để lảng vảng trong các hành lang để đe dọa học sinh so với trước đây và Harry cảm thấy phần nào thái độ mới này của giáo sư độc dược. Lúc đầu, Harry nghĩ rằng sự thay đổi này có thể liên quan đến cậu, vì khá nhiều sự tức giận đã ném vào Harry trong buổi học độc dược, nhưng theo thời gian, Harry nhận thấy rằng sự thay đổi này có liên quan nhiều đến Lupin hơn bất cứ điều gì mà Harry có thể làm.

Theo ý kiến ​​của Harry, Lupin là một giáo viên tuyệt vời, ông tử tế và kiên nhẫn với các học sinh khác và hiểu biết hơn bất kỳ giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám nào mà họ từng có trước đây. Tuy nhiên, Snape dường như rất không thích giáo viên mới và Harry không thể hiểu tại sao.

Mọi người đều biết rằng Snape muốn có vị trí giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám và không thích những người từng giữ chức vụ đó nhưng dường như ông chưa bao giờ ghét họ như cách ông ghét Lupin.

Cố gắng hết sức để hiểu được sự đáng ghét của Lupin, nhưng Harry không thể nhìn ra điều đó, nó thích Lupin và tin rằng Lupin có thể được tin tưởng, nhưng Harry cũng tin tưởng Snape. Cảm giác thật kỳ lạ, nhưng Harry biết rằng nó có thể tin tưởng người đàn ông này sẽ giữ an toàn cho nó và các học sinh của Hogwarts và nếu Snape không thích Lupin thì có lẽ phải có lý do nào đó.

[Snarry] Tin Tưởng Vô Điều KiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ