3

8.7K 761 28
                                    

Thúc Hàm Thanh nhận phần tích phân của mình, liền mua phần ăn cho bản thân, trên đường trở về thì cậu bắt gặp Tang Mại phóng xe trên đường, dừng lại bên cạnh cậu: "Anh Thúc, buổi tối này chúng mình qua bên khu số mười phía Bắc kiếm cái gì đó vui vui nha?"

"Không đi."

"Anh Mộ cũng đi đó, anh đến cùng chung vui."

Thúc Hàm Thanh nhướng mày: "Chắc Vinh Hoa cũng tới à."

Căn cứ phía Đông Nam Tây Bắc là bốn phân khu an toàn, nơi này không thể so với trước khi diễn ra mạt thế, vật tư thiếu thốn, hoạt động giải trí ít đến đáng thương. Khu số mười phía Bắc có một cái quán bar, thường thường có rất nhiều dị năng giả đến đấy tiêu khiển.

Chỉ cần bỏ ra mười tích phân là có thể tiến vào quán, chỗ ấy có rượu cùng gái gú.

Buổi tối Thúc Hàm Thanh lần theo chỉ dẫn tìm thấy đám người Tang Mại, bên cạnh bọn họ có ba bốn tên cười hihi haha, Thúc Hàm Thanh đi qua gõ gõ mặt bàn, Tang Mại nhường chỗ cho cậu, Vân Ánh thay cậu rót rượu: "Anh Thúc, gần đây em thấy anh không nhận nhiệm vụ nào hết, mặt mũi mất tăm hơi, anh đang làm gì vậy?"

Thúc Hàm Thanh: "......Đang ngẫm nghĩ tự hỏi về nhân sinh."

Việc gì Thúc Hàm Thanh cũng không thèm đụng tới, mỗi ngày đều ngủ đến giữa trưa mới lết ra khỏi giường, dùng tích phân xa xỉ mà đi mua TV cùng máy chơi game, bên trong có trò chơi nhỏ mang tên《Khu vườn nơi mạt thế》. Mỗi ngày cậu luôn bận rộn giết tang thi, thăng cấp cho khu vườn của mình, trồng đủ loại củ cải cà rốt, bỏ ra hàng giờ để khai phá đất hoang. Nếu không phải chủ thần thúc giục cậu làm cốt truyện, thì có lẽ cậu biến thành trạch nam luôn để chơi game mất.

"Không phải cậu nói Mộ Diệp cũng tới sao? Người đâu rồi?"

Tang Mại biểu tình cười như không cười: "Anh Thúc, anh tâm tâm niệm niệm thì người tới rồi kìa."

Chỉ thấy Tang Mại vừa dứt lời, Mộ Diệp ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt bọn họ, khí sắc cả người thoạt nhìn tốt hơn trước, cười rộ lên khiến người bất giác như tắm mình trong gió xuân, Vinh Hoa đang theo sau. Hai bên tóc mái không biết từ lúc nào đã nhuộm một màu đỏ rực, nổi bật vô cùng.

"Xin lỗi, đã tới trễ rồi."

Tang Mại vội vàng nhường vị trí cho Mộ Diệp ngồi bên cạnh Thúc Hàm Thanh, để Vinh Hoa ngồi ở chỗ góc.

Thời điểm Mộ Diệp nhập bọn, trên cổ tay lộ ra một chuỗi vòng Phật châu, là loại gỗ tử đàn, hình dáng mượt mà, nhìn một phát liền biết đây không phải thứ đồ vật thông thường. Từ khi Thúc Hàm Thanh nhận thức được thì cậu đã luôn thấy vật ở trên tay hắn. Nhà của Mộ Diệp theo chân Phật giáo, về sau mạt thế hoành hành, tín ngưỡng tôn giáo như dần đổ vỡ. Khi Mộ Diệp giết tang thi, Thúc Hàm Thanh cũng chưa từng thấy hắn tháo xuống chuỗi hạt kia.

Bởi vì ở trong mắt hắn, tang thi cơ bản không khác gì người chết, không tính là vi phạm tín ngưỡng hay phá đạo.

Nhưng Thúc Hàm Thanh đọc được qua quyển sách nói rằng Mộ Diệp vì Vinh Hoa mà tranh giành với Lôi Tranh, lại tháo xuống Phật châu.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now