•Tâm nguyện chưa hoàn thành•

637 83 35
                                    

Bên anh 6 năm, đến bây giờ em mới ngộ nhận ra rằng chúng ta được sinh ra để yêu nhau, bù đắp thiếu xót cho nhau chứ không thể bên nhau đến cuối đời.

Ngày em nằm ở bệnh viện, cố gắng níu lấy những hơi thở yếu ớt chỉ để nhìn anh lần cuối. Nhưng em đã không làm được, xin lỗi vì sự vô dụng này..căn bệnh quái ác này đang dần ăn mòn tâm trí lẫn sự sống nhỏ bé của em mất rồi.

Thật sự không nỡ nhưng...em phải buông xuôi mất thôi, anh à..không có em bên cạnh hãy nhớ yêu thương bản thân.

Được không?

••••

Một lần nữa mở mắt ra, khung cảnh trước mặt khiến tôi phải tự hỏi..bản thân đã ngủ bao lâu rồi? Đứng trước cánh cửa quen thuộc, trước căn nhà và chậu cây quen đến từng ngọn cành.

Đây là căn nhà mà chúng tôi từng hứa sau khi lấy nhau sẽ tu sửa lại. Cơ mà xem ra từ khi tôi mất, anh chưa từng làm thay phần tôi và tất nhiên mọi thứ đều như lúc trước.

Tôi hồi hộp muốn mở cửa, nhưng cơ thể này quá nhẹ báo hại tôi phải mất rất lâu để thích ứng. Bản thân hiện tại nhẹ đến mức như có thể lơ lững..à khoan, tôi đang bay còn gì?

Sau vài phút làm quen với hình dáng mới, tôi cuối cũng có dũng cảm bước vào trong. Lần này tôi không mở cửa mà chọn đi xuyên qua, nếu mở chắc chắn sẽ dọa người yêu mất.

Chưa bước vào trong, tôi đã tự đặt các câu hỏi anh sống như thế nào có tốt, có khỏe không? Đủ loại câu hỏi thường gặp nhưng điều thắc mắc nhất vẫn là..anh quên tôi chưa?

Phòng khách không một bóng người, mọi vật dụng đều được giữ nguyên vị trí ban đầu. Như thể anh sợ nếu di dời chỉ một Centimet thì sự tồn tại của tôi sẽ tan biến vậy.

Tôi chầm chậm lướt qua từng căn phòng như đi tìm từng ký ức, từng kỷ niệm của cả hai. Dừng chân trước căn phòng ngủ quen thuộc, trái tim không đập được một nhịp nào lại khiến tôi hồi hộp và lo lắng, sợ hãi đến lạ thường.

Tôi mở cửa chậm rãi bước vào trong, giờ đây cuối cùng tôi đã hiểu vì sao bản thân lại lo lắng và sợ hãi đến vậy. Pond...anh ấy đang nằm trên vũng máu đang thấm và lan ra khắp ga giường trắng, tất cả đống ấy đều chảy ra từ cổ tay gầy gò của anh.

Trái tim tôi lúc này như vừa rơi xuống ở một nơi nào đó rất sâu khoét rỗng một lỗ lớn giữa lồng ngực lạnh lẽo, tôi bủn rủn hoảng loạn chạy đến chỗ anh, vươn đôi bàn tay run rẩy đang rất muốn nắm lấy tay anh, nhưng sao tôi lại do dự như vậy? Tôi quay sang nhìn đầu tủ kế bên, điện thoại trên đó đúng lúc đang có một cuộc gọi đang reo lên in ỏi.

Tiếng chuông là bài hát mà tôi viết tặng riêng anh, nhưng đây không phải lúc cảm động. Tôi đã không nhớ bản thân đã bắt máy như nào, tôi chỉ nhớ bản thân đã gào thét lên tìm sự cầu cứu trong vô vọng.

"Làm ơn...cứu anh ấy với...làm ơn cứu lấy chồng tôi cứu lấy sinh mệnh nhỏ của tôi...làm ơn đi mà"

Đầu dây bên kia không đáp lại sự cầu cứu của tôi mà ngay lập tức dập máy, tôi tuyệt vọng khụy xuống kế bên giường anh. Lúc này tôi thấy bản thân vô dụng biết nhường nào, người tôi yêu đang hấp hối thở ra những hơi thở yếu ớt.

[PondPhuwin] Nợ em một lễ đườngWhere stories live. Discover now