5

7.6K 724 20
                                    

Vân Ánh thay Thúc Hàm Thanh lau miệng, có chút tiếc nuối nói: "Lãng phí quá đi."

Thúc Hàm Thanh cướp lấy khăn giấy từ tay cô, nhìn mọi người đang cầm ly cách đó không xa, chỉ có Mộ Diệp và Vinh Hoa không uống, còn lại đều trút sạch vô bụng, cậu hỏi chủ thần: "Nếu hấp thụ cùng lúc cả hai thì hậu quả ra sao."

Chủ thần: ".....Không có thông tin về vụ này, ta cũng không rõ."

"Loại trái kia phát huy tác dụng khi nào vậy."

"Nửa tiếng nữa."

Chờ đến khi bọn họ chuẩn bị xuất phát, Thúc Hàm Thanh nhanh gọn lẹ ném Vân Ánh sang nhóm Tang Mại, sau đó nói với Mộ Diệp: "Ba người chúng ta cùng nhau đến chỗ phòng thí nghiệm ngầm đi, bên ngoài chưa gặp tang thi lần nào, tôi có dự cảm chúng nó đều ở dưới kia hết."

Vinh Hoa – người không biết gì thì tự nhiên gia nhập đội ngũ ba người: "............"

Mộ Diệp đi đằng trước dùng dị năng ném vài hoả cầu, nơi này bỏ hoang từ lâu, phần lớn hệ thống chiếu sáng đều hỏng, nhìn đường nửa được nửa không, Thúc Hàm Thanh quay đầu thấy Vinh Hoa liền thúc dục cậu ta nhanh lên.

Vinh Hoa vẻ mặt không tình nguyện tiến tới, đột nhiên gặp tang thi lao ra từ trong gian phòng bỏ hoang, Thúc Hàm Thanh với Mộ Diệp phản ứng không kịp thì những sợi dây leo to bằng cổ tay trồi lên khỏi mặt đất. Trong ánh xanh lục ẩn ẩn lộ lộ chợt loé, gắt gao xiết chặt bẻ gãy cổ con tang thi xấu xí dữ tợn kia, nhưng cho dù ở trong tư thế này, nó vẫn giãy giụa một cách quỷ dị.

Rõ ràng trước đó không lâu màu sắc dị năng của Vinh Hoa vẫn ở màu cam, Thúc Hàm Thanh cảm thán đúng là thiên tài số một của tiểu thuyết mà, tốc độ nhảy cấp thật khiến cho người người ganh tị. Vinh Hoa rút ra dao găm rồi cạy đầu tang thi thu thập tinh hạch, hình ảnh rất tàn bạo.

Loại sự tình này ban đầu làm thì thấy nhức nhức đầu, nhưng nếu làm nhiều, thủ pháp thuần thục chẳng khác gì vừa qua đào tạo cạy vỏ dừa ở Hải Nam mới về.

Độ tinh khiết của tinh hạch kia rất cao, Thúc Hàm Thanh cũng muốn lấy thêm vài viên, vừa nhấc đầu lên liền thấy Vinh Hoa nhìn chằm chằm cậu.

Thúc Hàm Thanh thầm nghĩ liệu có phải công hiệu của trái kia phát huy tác dụng rồi à, nếu vậy thì cậu phải nhanh nhanh nhốt bọn họ ở cùng một chỗ.

Vinh Hoa nhíu mày: "......Cấp cho tôi chút nước, gớm quá."

Thúc Hàm Thanh ném qua thủy cầu, cậu vừa quay đầu liền thấy hình ảnh Mộ Diệp vân vê vòng phật châu trên tay, môi khẽ mấp máy, hẳn là đang siêu độ cho tang thi kia, hắn chưa bao giờ tự mình lấy tinh hạch, phần lớn toàn là nhờ vào Thúc Hàm Thanh cùng đồng đội cạy giúp hắn. Thúc Hàm Thanh cảm thấy Vinh Hoa cực kì lợi hại, có thể làm người nửa chân trên con đường Phật giáo vứt bỏ tín ngưỡng, xa đoạ vào kiếp người, thật đúng là thần minh siêu việt.

Nơi này khẳng định không chỉ có một con, Thúc Hàm Thanh rút ra gao găm ở gần bốt giày, quả nhiên không bao lâu sau khi bọn họ quẹo vào ngã rẽ, lập tức nghe được tiếng chân hỗn loạn của tang thi.

Thúc Hàm Thanh vọt lên trước một bước, trên người của những tang thi kia đều bị phòng thí nghiệm đánh giấu, sức lực chúng không nhỏ, dễ dàng thoát khỏi thủy xích giam cầm. Dị năng của cậu vốn là không có lực sát thương cao, nên từ bỏ lựa chọn cận chiến. Vất vả lắm cậu mới cạy được một khối tinh hạch, liền nắm trong lòng bàn tay rồi quay đầu lại.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now