8

7.6K 714 39
                                    

Thúc Hàm Thanh chọn Vinh Hoa.

Bạn cùng phòng của Vinh Hoa bực cả mình, tức muốn hộc máu rồi thiếu chút nữa sắp nhảy dựng lên đẩy bả vai cậu ta, Tang Mại phản ứng có nhanh cỡ nào cũng cản không kịp.

"Cậu tính úp sọt hết cho tôi hả?"

(Nguyên văn là 'ngươi một cái pê đê ngươi nói ai?' từ chối hiểu :D?????)

Thúc Hàm Thanh nghĩ thầm bộ dạng như ma vương chúa quỷ của gã ta quả nhiên không có sức thuyết phục, Vinh Hoa mấp máy không nói lời nào, tỏ vẻ giận lắm nhưng phải nén lại.

Thúc Hàm Thanh không khỏi phác họa trong đầu hình bóng một Vinh Hoa đáng thương bị bắt nạt. Vì không muốn xảy ra đổ máu, Tang Mại vọt lẹ giúp Vinh Hoa đi thu dọn đồ vật.

Người kia cùng Thúc Hàm Thanh xác định: "Anh Thúc, anh với Vinh Hoa ở cùng một chỗ thật sự ổn chứ? Nếu anh để ý thì em nghĩ biện pháp khác cho."

Thúc Hàm Thanh: "......Quên đi, đã nhận thì nhận cho chót." Cậu cũng không muốn ở cùng một chỗ với cái người có combo ở dơ hút thuốc các kiểu đâu.

Đồ đạc của Vinh Hoa rất ít, chỉ có vali nhỏ cùng vài món quần áo, trong đó còn có hai bộ quần áo của Thúc Hàm Thanh, đơn độc đặt một bên.

Thúc Hàm Thanh lấy đồ của mình qua một bên, chừa vị trí cho cậu ta xếp đồ, chỉ thấy hành lý của Vinh Hoa ít đến thảm thương.

Thúc Hàm Thanh: "............"

Vinh Hoa đóng cửa tủ lại, nói với Thúc Hàm Thanh: "Tôi có thể giữ chìa khoá phòng được không?"

Thúc Hàm Thanh mới nhớ ra chiếc chìa khoá vẫn còn bên Mộ Diệp chưa đòi, vì thế do dự vài giây.

Vinh Hoa bảo cậu ta trước kia quên mang chìa khóa, gã bạn cùng phòng cũng không mở cửa giúp cậu ta.

"Không mở cửa cho cậu vô thì cậu ở đâu?"

Vinh Hoa nói tìm đại một chỗ ở bên ngoài ngồi ngốc cả đêm, Thúc Hàm Thanh vội vàng nói qua mấy ngày sẽ đưa cho cậu ta: "Cậu chắc chưa rõ trước kia tôi sống với đội trưởng nên hắn vẫn còn giữ chiếc còn lại."

Vinh Hoa liền nói: "Vậy tự tôi đi lấy."

Thúc Hàm Thanh gật đầu, nói được thôi, chủ thần đã lâu không online, cậu cũng mặc kệ, kể từ khi cậu nhận ra bản thân đang sống trong một quyển sách thì đối xử với tất cả dường như trở nên hờ hững hơn trước. Chỉ cần bản thân sống sao cho tốt là được, bọn họ có vận mệnh của riêng mình, còn cậu thì không.

Cậu phối hợp với chủ thần, chỉ cần không dính phải điểm loại bỏ thì đời thoải mái dư giả. Kết quả có ra sao thì cậu cũng không màng đến, máy móc là máy móc, nó phân biệt được yêu hận là gì, cảm xúc nhân loại phức tạp thì một chút nó cũng không hiểu, nó cho rằng làm virus ngoan ngoãn nghe lời thì cốt truyện sẽ đi đúng hướng, nhưng đối với hành vi người khác thì nó không hề khống chế.

*

Trong phòng có thêm một người đối với Thúc Hàm Thanh là một sự thay đổi không lớn, thời tiết sau mạt thế khắc nhiệt vô cùng, mấy ngày nay trời bão bùng mưa gió khiến người người muốn dỗi luôn với trời cao.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now