1.

362 14 1
                                    

Em, Isagi Yoichi, 18 tuổi, một sinh viên trường Bluelock.

Gần đến năm cuối cấp rồi mà em có rất ít bạn, thậm chí là không có.

Nhưng đó là trước khi em gặp bọn hắn.

-----------------------------------------

Em, đang ngồi ở trong lớp, mở sách ra đọc, đôi mắt đang chăm chú từng dòng chữ thì đột nhiên bị một tên tóc vàng đen lấy tay đập cái ầm vào sách của em.

"Xin chào! Tui là Bachira Meguru! Làm bạn với tui và cả cái lũ kia nữa nhé!" 

Hắn ta nói xong rồi chỉ chỉ tay vào một nhóm người đủ màu tóc khiến em hoa hết cả mắt.

"Đây là ............"

[..............]

Sau một màn dài dằng dặc giới thiệu từng người bạn của hắn thì hắn cũng bắt em tự giới thiệu.

"ừm.. Tôi tên Isagi Yoichi."

Em nói ngắn gọn một câu khiến cho bầu không khí hơi... ngột ngạt?

.

.

.

Rengggg

Tiếng chuông phá tan bầu không khí này.

"Thuii Bye bye nhaa! Chiều gặp lại!" 

[......................]

"Etouuu nhớ lại kỉ niệm đấy khiến tớ phát khiếp ấy!" 

Em nhăn mặt đeo lại kính.

"Ừ! Lúc ấy nhìn Yoichi u ám cực!" 

Bachira cười ha hả vào mặt em.

"Ừ.. lúc ấy chỉ có mỗi Bachira dám vác mặt đến hỏi cậu thôi..."

Chigiri toát mồ hôi cố gắng quên đi kí ức 'đáng sợ'

Em nhâm nhi cốc cà phê trên tay, đã 2 năm rồi nhỉ? Cả 7 cũng đã có công việc ổn định rồi.

"Reo... đưa tớ cốc trà.."

Nagi uể oải nằm gục xuống bàn.

"Cậu vẫn chả khác xưa gì cả, như con gấu trắng lười ấy!" 

"Thế chúng mày gọi tao ra đây chỉ để nghe chúng mày nói chuyện và uống cà phê à?!" 

Rin nheo mắt đứng phắt dậy đi về.

"Kệ nó đi. Đi chơi không? Tôi bao."

Sae lục lục trong túi một xấp tiền mặt đặt xuống bàn.

"Thôi... Tớ không đi được đâu."

Em gượng cười lắc lắc đầu.

"Sao vậy? Yoichi không thích đi chơi cùng bọn này sao?"

Kaiser vươn tay vuốt vuốt mái tóc em.

"... Có việc thôi. Bỏ tay ra nếu không muốn khuôn mặt xấu xí của mày phải dính máu."

"Sợ quá sợ qu..."

Bộp

"Hahahaha!!! Nhìn đi "

Em cười thỏa mãn.

"Bye bye nheeee~" 

--------------------------------------

Tại nhà.

"Ọe...."

...Lại thế rồi...

Em đi ngay vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo một thứ.

Hoa.

Vài ngày trước thì em cũng có đi khám rồi...

"... Cháu có yêu ai không?" Mặt bác sĩ trầm lặng

"...c..có ạ." Em rụt rè trả lời.

"... Cháu bị mắc Hanahaki. Một căn bệnh có thể khiến cho cháu mọc hoa ở ngực và nôn ra hoa.. Hãy bày tỏ với người cháu yêu. Đừng để trong lòng nữa.. Cẩn thận một ngày nào đó cháu sẽ phải nhắm mắt giữa đống hoa mà mình tự tạo ra đấy." Bác sĩ càng nói giọng càng trầm.

"..dạ." Em cụp mắt xuống ủ rũ. Người em yêu chính là nhóm bạn thân của em kìa..

[................]

Em mệt mỏi cởi chiếc áo phông của em ra.

Nó..lớn thêm rồi..

Bông hoa xanh giữa ngực của em, nó thật đẹp.. Nhưng nó lại khiến em chết dần chết mòn.

Đôi mắt của em, màu của chúng thật giống bông hoa kia.. 

Không biết mai sau chúng có nhắm lại không nhỉ?

[...............]

Trời đang mưa. Mưa rất nặng hạt.

Như thể đang khóc than cho cậu nhóc được những bông hoa kia vây quanh.

Đôi mắt cậu ấy nhắm nghiền.

Môi vẫn nở nụ cười.

Trông xinh đẹp làm sao.. Nhưng không may, cậu lại là nhân vật chính trong đám tang ngày hôm nay.

.

Nhóm bạn thân của cậu ta, đúng vậy. Họ đang cầm ô đứng trước di ảnh của cậu. Khóc lớn.

Họ đã đọc được nhật kí của cậu để lại.

Bọn họ đều có chung một dòng suy nghĩ.

.....chúng tôi yêu em.. xin đừng rời bỏ bọn tôi mà...

--------------------------------------

Xin chào nhật kí!

Lâu lắm rồi tôi chưa viết nhỉ? Hôm nay, bông hoa xanh lớn thêm rồi.

Nó đang giết chết vật chủ của nó.

Tôi không muốn chết, nhưng cũng không muốn bày tỏ với nhóm bạn của tôi.

Sự thực thì tôi có hơi tham lam nhỉ?

Chỉ thế thôi. 

----------------------------------------

========================

Tui viết nhìu bộ rồi mà kiểu không có bộ nào hoàn thành xong rồi ấy ;) Thế là phải viết tạm oneshot.

Mong mng ủng hộ. <3

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 30, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Oneshot] [Allisagi] Hanahaki.Where stories live. Discover now