10 (H nhẹ)

7.7K 649 74
                                    

Mộ Diệp thường vô mộng, nhưng khi mạt thế bùng nổ thì ác mộng chẳng khác nào rắn rết đi vào quấy nhiễu giấc ngủ của hắn, đồng thời khi ấy là khoảnh khắc dị năng sắp sửa khai mở. Sau nhiều câu chuyện xảy ra ngoài ý muốn, dù hắn có nhắm nghiền mắt cũng không tài nào ngủ nổi. Nhưng có vẻ lần này hắn gặp phải mộng đẹp.

Ở trong căn phòng của Thúc Hàm Thanh, nơi ánh nắng chiếu vào phủ kín chiếc giường đơn, nhân vật chính được thay thế bởi hắn đang ngồi trên giường.

Thúc Hàm Thanh đang quỳ trước mặt hắn, trên thân không một mảnh che chắn, một nửa người bao phủ bởi ánh sáng tạo nên một dáng vẻ vừa thánh khiết lại dâm đãng. Đôi mắt vốn trong trẻo giờ đây lại chứa đầy dục vọng, cậu giương mắt nhìn hắn, hầu kết xinh đẹp lăn lộn, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên quần lót của hắn, giọng nói mang hơi thở tình dục trở nên trầm thấp, đôi môi căng mọng mê người nhìn hắn chằm chằm thẳng thừng hỏi: "Anh hôn tôi có được không?"

Thấy cảnh này, ngực Mộ Diệp đập liên hồi, rất mau dời tầm mắt đi, nhưng Thúc Hàm Thanh áp lại gần, liếm dương vật hắn cách mảnh vải quần lót. Hắn nghe giọng bản thân bảo không được, sau đó kéo cậu từ giữa hai chân.

Cả hai đều trần như nhộng, Mộ Diệp tưởng rằng nếu ôm chặt cậu vào ngực mình thì sẽ làm cậu yên vị một chút, Thúc Hàm Thanh bỗng cúi đầu hôn hắn.

Thanh âm của Thúc Hàm Thanh nức nở bên tai hắn hỏi rằng anh không yêu tôi sao? Rồi tiếp tục hôn sâu hơn. Mộ Diệp nếm được hương vị tanh tưởi trong miệng, cảm thấy thực hổ thẹn, nhưng hắn không thể rời đi, bởi vì người trong lòng ngực thương tâm đến rưng rưng nước mất rồi.

Mộ Diệp liếm mồ hôi trên cổ cậu, hôn lên cằm, hít hà mùi thơm của riêng người trong lòng mình, bàn tay còn lại mân mê xuống eo Thúc Hàm Thanh, mềm nhẹ trấn an người nọ, rồi cau mày nghĩ, sao hắn có thể không yêu cậu chứ.

Mộ Diệp nhắm mắt vùi mặt vào cổ cậu, đột nhiên người trong lòng biến thành đốm sáng mờ nhạt dần, mà ánh sáng đột nhiên chiếu rọi sang chiếc giường bên cạnh hắn.

Thúc Hàm Thanh nằm trên giường, cặp đùi thon dài bao phủ một tầng vải đen nhánh, duy chỉ nơi riêng tư tồn tại một chỗ trống đủ vừa xem, từ góc độ Mộ Diệp có thể thấy hỗn độn dịch nhờn nhớp nháp, trên mặt lưng vẽ ra những đường hoa văn rải rác như lông vũ đen tuyền. Cậu vừa cao trào một lần, cả người không một giọt sức lực, chỉ có thể nghiêng thân hé miệng mặc cho đầu lưỡi Vinh Hoa xâm nhập liếm mút.

Vinh Hoa cười nhẹ, nâng chân cậu lên để khiến đôi chân ấy ôm lấy eo mình, ngón tay ấm áp dọc theo xoa nắn thịt đùi mềm mại, vật nhỏ của Thúc Hàm Thanh được cậu ta vuốt ve không ngừng, tạo nên những dòng điện kích thích sảng khoái đến thân thể run từng đợt. Ngón tay từ tốn khuyếch trương lỗ nhỏ luôn tham lam ăn trọn dương cụ hung hãn, kéo ra một đường dịch tơ mảnh khảnh, để cho khí lạnh lẻn vào trong, làm Thúc Hàm Thanh nhịn không được rùng mình.

Vinh Hoa đắc ý cười nói: "Nó kẹp em kìa anh."

Mộ Diệp siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay.

Thúc Hàm Thanh giống như bị trêu ghẹo đến chịu không nổi nữa, vươn tay ôm lấy cổ Vinh Hoa, trên mặt đỏ bừng một mảnh, có chút e thẹn hôn lên khoé môi cậu ta.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now