01.

427 25 0
                                    

01.

câu chuyện của chúng tôi bắt đầu vào đầu đông và kết thúc vào cuối hè. Có những trang tôi đã bỏ lỡ, tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình để cẩn thận điền vào phần kết.

02.

một ngày nhàm chán bắt đầu, nó cứ lặp đi lặp lại như thế. hôm nay là ngày thứ tư khi han yujin đến học trường trung học quốc tế ở thành phố S, cậu chàng tay cầm bánh mì và sữa đào, chân bước lên sân thượng như thường lệ.

hai năm trước, han yujin mắc bệnh hiểm nghèo, vì thế lúc đó cậu đã mất trí nhớ. gia đình cũng không nói cho yujin biết cậu bị căn bệnh gì đeo bám, họ chỉ bảo rằng yujin cứ nghỉ ngơi một thời gian cho thật tốt vào, đi học cũng không cần quá chăm chỉ.

ngôi trường han yujin đang theo học này là một trường cấp ba tư thục rất nổi tiếng ở thành phố S, học sinh học ở trường này đa số đều là con nhà giàu, đương nhiên thì gia đình của yujin cũng vậy. Vì thế, các cô cậu học sinh không thèm lo lắng đến tương lai của họ, ngày ngày chỉ biết chơi bời, ăn nhậu, quậy phá, trường hợp tệ nhất thì chỉ cần kêu ba mẹ chi một số tiền cho họ ra nước ngoài lấy bằng tốt nghiệp thôi.

han yujin đang học năm hai trung học. yujin lớn hơn các bạn cùng lớp tận hai tuổi vì thế cậu cảm thấy họ rất ngây thơ và chả thèm giao du với các bạn, hàng ngày yujin chỉ toàn úp mặt ngủ trong lớp và lên sân thượng tận hưởng khoảng không gian của riêng cậu sau giờ học.

sân thượng của tòa nhà A khu giảng dạy là căn cứ bí mật của han yujin. Tầng thượng của trường trung học quốc tế rất an toàn, xung quanh có lưới bảo vệ cao tận hai mét, dày đặc xung quanh lan can để phòng trường hợp thương tâm xảy ra. vì an toàn đến thế nên giáo viên không mấy khi lên đến đây để kiểm tra.

ngay khi han yujin vừa mở được cửa sân thượng ra, cậu đã nghe thấy ai đó gọi mình: "Em đến rồi, anh đợi em lâu lắm đó."

trước mặt han yujin giờ đây là một thanh niên với thân hình mờ mịt, cậu có thể nhìn xuyên qua cơ thể anh, rõ ràng đây không phải là người, mà là ma!

thấy ma giữa ban ngày? han yujin giật mình, ném hết bánh mì và hộp sữa đào đang nằm trong tay về phía vật thể không xác định kia, dù cậu biết rõ có ném hay không thì cũng vô ích.

"ơ! đừng ném anh." tên thanh niên ma kia theo phản xạ đưa tay lên đỡ lấy, nhưng bánh mì và sữa thì vẫn cứ xuyên qua đầu: "sữa sẽ bị đổ đó."

tóc gáy han yujin dựng đứng hết cả lên, cậu đang định quay lưng lại bỏ chạy.

"đừng đi mà! anh sẽ không hại em đâu! anh là ma tốt đó."

thanh niên kia nói to lên.

03.

không biết han yujin đã phải mất bao lâu để chấp nhận được rằng cậu thật sự đã nhìn thấy ma.

"tại sao anh lại ở đây? không, sao tôi lại có thể nhìn thấy anh? sao mà..." dường như han yujin có thể ngửi được mùi khói bóc lên từ bộ tiếp nhận thông tin của mình.

"...anh cũng không biết." cậu trai kia bĩu môi, "có lẽ chúng ta có duyên đấy!"

"anh tên là gì?" han yujin quên mất sự sợ hãi khi nãy lúc ném hết đồ vào con ma kia, bây giờ mới mở lời nói chuyện.

"kim gyuvin." thanh niên ma kia trả lời.

"à, cứ gọi tôi là han yujin."

"tên em hay quá."

"... tại sao anh lại ở đây?" han yujin gãi đầu.

"anh đã nói với em rằng chúng ta là định mệnh của nhau mà!"

04.

kim gyuvin đã phải giải thích lí do anh xuất hiện ở đây rất lâu cho han yujin hiểu.

han yujin gật đầu, bảo: "anh nhờ tôi giúp anh tìm người yêu cũ? tại sao anh không tự mình đi tìm?"

"làm ơn đi mà yujin, bây giờ chỉ có em mới nhìn thấy anh, giúp anh đi mà!" kim gyuvin chấp tay lại, "anh không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào khi biết anh quay trở lại dưới hình hài một linh hồn, anh lo rằng không biết cậu ấy có muốn gặp anh không nữa..."

theo lời kim gyuvin, người yêu cũ của anh đã "biến mất tâm mất tích" một thời gian trước khi anh qua đời mà cậu ấy không hề hồi đáp tin nhắn hay trả lời điện thoại của anh. sau khi chết, kim gyuvin vẫn còn vương vấn đến không thể buông bỏ chúng được, vì vậy anh cầu xin được quay trở lại dương gian để tìm được câu trả lời rõ ràng.

han yujin lập tức mắng rằng: "người vô lương tâm như vậy thì anh cần cô ấy(*) làm chi thế? gặp tôi thì tôi đã nhanh quên xong đi đầu thai cho khỏe người rồi!"

kim gyuvin ủ rũ đi trông thấy, anh cứng họng không nói điều, chỉ lẩm bẩm nói không đâu.

nhìn thấy bộ dạng "si tình" của anh, han yujin rất tức giận, cậu im lặng một chút rồi cũng đồng ý.

kim gyuvin lúc này mới nở một nụ cười, "cảm ơn em, yujinie!"

"đừng gọi tôi là yujinie!"

----------

(*) do đại từ "cậu ấy" với "cô ấy" bên trung có cách đọc giống nhau
vì thế gyuvin bảo là "他" - chỉ người nam, còn yujin thì hiểu nhầm là "她" - chỉ người nữ, nên mình mới dịch như thế.

gyujin - cuối hèजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें