11

7K 620 46
                                    

Toàn bộ đoàn xe xuất phát được hai giờ, hoàn toàn cách xa khu an toàn, thời mạt thế xảy ra khiến tất cả thiết bị dẫn đường đều không thể sử dụng, trước kia Thúc Hàm Thanh từng tiếp nhận nhiệm vụ thăm dò địa hình nên mới biết. Cậu cầm máy hoàn thành ủy thác mỗi ngày trên game, xong thì quay sang câu cá, động tác lặp đi lặp lại một cách máy móc, vớt cá vừa cắn câu, sau đó tiếp tục thả mồi.

Vinh Hoa dựa vào người Thúc Hàm Thanh, ánh mắt dán vào động tác của cậu, ngón tay vô thức chơi đùa cổ tay của cậu, trong khoảng thời gian này bọn họ gần gũi rất nhiều, thể dịch trao đổi làm thân thể bản thân đã hoàn toàn tiếp nhận đối phương, thậm chí còn có xu hướng hưởng thụ.

Đột nhiên phía trước có một nhóm tang thi chặn đường họ, người quân đội dùng súng nhanh chóng càn quét, bởi vì tiếng động lớn, dẫn đến tang thi khắp tứ phía ồ ạt ra, ít nhất tầm mười mấy con, tất cả đều gào rống xông tới đoàn xe.

Vinh Hoa bước xuống xe đầu tiên, cậu ta có chút hưng phấn, tầng tầng lớp lớp dây leo cường tráng trồi lên khỏi mặt đất siết chặt lấy đám tang thi. Những sợi dây leo như mãnh thú háu đói tranh giành cắn xé lấy tang thi, đem xác thịt gặm nát thành từng mảnh, cuối cùng chỉ còn vài viên tinh hạch rải rác trên nền đất, những thành viên khác cũng xuống xe, nhìn chiến trường đầy rẫy máu thịt có chút không muốn dẫm phải.

Vân Ánh càng khoa trương nói: "Tiểu Vinh! Bộ cậu không thể kéo chúng ra xa rồi xử lý sao? Mấy cái mùi này dễ ngửi lắm à!"

Vinh Hoa thao túng dây leo nhặt vài viên tinh hạch, Tang Mại trực tiếp xách người tới bên cạnh Thúc Hàm Thanh xong không cho cậu ta tham chiến nữa.

Vinh Hoa khó chịu nói: "Bọn họ sợ em đoạt hết tinh hạch ấy mà, Hàm Thanh, cho anh nè."

Vinh Hoa giơ đống tinh hạch trên tay mình về hướng Thúc Hàm Thanh.

Thúc Hàm Thanh ném vài cục thủy cầu tẩy rửa đồ vật dính đầy vụn thịt bẩn thỉu, thuận tiện xử luôn con tang thi đang há miệng gào thét cách đó không xa, do dự nói: "Sau này làm mấy chuyện đó, cậu đừng dùng mấy cái dây leo này nữa."

Vinh Hoa nghe vậy liền ủy khuất hỏi: "Tại sao vậy anh?"

Thúc Hàm Thanh rút dao găm ra cạy tinh hạch, ở trong tay nháy mắt trở nên sạch sẽ, đối mắt với Vinh Hoa: "Kiểu gì cũng không được."

Đột nhiên mấy sợi dây leo xuất hiện lắc lư trước mặt Thúc Hàm Thanh, có thô dài có mỏng manh, đủ loại ngoại hình, chúng theo thứ tự nở ra những bông hoa trắng nhỏ xinh, bỗng chốc cậu cảm thấy đám thực vật này là đang nịnh nọt mình.

Vinh Hoa nói: "Chúng nó rất sạch đó, ngày thường cũng sẽ thanh tẩy mình."

Thúc Hàm Thanh vẫy nước lên thân cây chúng thì lập tức từng sợi dây leo càng thêm nhộn nhạo nở rộ hoa trắng.

Vinh Hoa chỉ vào sợi dây thô to nhất nói: "Đây là tiểu hắc, chuyên môn phụ trách đánh nhau, rất dữ dằn, đây là tiểu lam, dữ dằn số hai, đây là tiểu hồng, nó còn non, cũng sạch sẽ nhất......"

Từ biểu tình thẹn thùng của Vinh Hoa cũng có thể đoán ra mục đích của sợi dây này là gì.

Thúc Hàm Thanh ngăn cậu ta tiếp tục chuyện.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now