12 (H nhẹ)

7K 603 41
                                    

Cuối cùng đêm đó vẫn chưa xô xát, Tang Mại đứng gần đó nhìn một màn như vậy, yên lặng dời tầm mắt đi, thầm nghĩ chuyện quái gì đã diễn ra vậy.

Ban đêm tiến vào lều trại, Vinh Hoa liền xem xét thân thể Thúc Hàm Thanh, dưới ánh đèn lờ mờ ái muội, Thúc Hàm Thanh ở trong ánh mắt của Vinh Hoa đã cởi hết sạch banh, thản nhiên banh đùi ra, chờ đợi khoảnh khắc Vinh Hoa chiếm hữu.

Đôi mắt rưng rưng nước nhìn Vinh Hoa đầy ý tứ, tựa như bị mây mù ôn nhu bao vây, đắm chìm vào nó, lại như là thất thủ trước đầm lầy vẩn đục, biết rõ khó thoát khỏi nhưng cũng cam tâm tình nguyện.

Vinh Hoa rất tức giận, đặc biệt khi thấy Mộ Diệp theo sát Thúc Hàm Thanh vào lúc họ trở về. Cậu ta đã nỗ lực khôi phục nguyên vẹn hết tất thảy đồ đạc ở trong game, sau khi xong thì ngoan ngoãn đợi Thúc Hàm Thanh ở doanh trại, nếu sớm đoán được chuyện này xảy ra thì cậu ta đã giữ chân người nọ lại rồi.

"Về sau tránh xa Mộ Diệp một chút, em nhìn hắn mà ngứa cả mắt."

Cậu ta ra sức dày vò, Thúc Hàm Thanh ôm chặt lấy người Vinh Hoa khóc lóc cầu xin bảo không còn sức lực nữa rồi, chịu không nổi. Cậu ta nghe vào tai cũng không dừng động tác, tiếp tục mãnh liệt thúc từng đợt, làm cậu há hốc miệng thở dốc, cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ vỡ vụn.

Sau đó Thúc Hàm Thanh làm một bộ dạng ngoan ngoãn bò xuống dưới người cậu ta, quỳ trên mặt đất, cậu lè lưỡi đỏ mọng. Gương mặt ngây thơ cùng làn da trắng nõn căng mịn thật tương phản với từng vết hoa văn phủ kín lấy lưng cậu, như thể di vật xinh đẹp bị vây bẩn bởi thứ mực đen kịt của những nét khắc hoạ nguệch ngoạc, thậm chí còn truyền lên vành tai.

Thúc Hàm Thanh nói đó là hình xăm thì Vinh Hoa lập tức tin.

Đầu ngón tay Thúc Hàm Thanh khép lại, làm ra dáng vẻ có chút ngây thơ không thuần thục rồi cầm lấy dục vọng của Vinh Hoa, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó vùi xuống đỉnh quy đầu ngậm mút.

Vinh Hoa cong sống lưng, ngồi mân mê làn da mềm mại trên cổ Thúc Hàm Thanh, hô hấp của cậu ta trở nên nặng nề, chân mày hơi nhíu lên, cậu ta nheo mắt, Vinh Hoa không rõ bản thân bày ra loại biểu tình gì, thật sự quá sướng mà, giây phút này cậu ta hoàn toàn bị người nọ hút hồn mất rồi.

Lúc tinh dịch bắt ra, có một giọt theo khóe miệng Thúc Hàm Thanh nhỏ xuống, chảy theo chiếc cằm xinh đẹp, dừng lại nơi xương quai xanh. Vinh Hoa tràn đầy lửa dục đè cậu xuống, hôn lên bắp chân cậu, sau đó nâng nó lên cao, thuận thế đâm thật sâu vào bên trong nơi mềm mại ấm áp kia.

Thúc Hàm Thanh rên rỉ gọi tên Vinh Hoa, cậu ta như thể được tiêm thêm tinh lực, hừng hực ra sức thúc mạnh vào tận cùng, khiến lỗ nhỏ phùn phụt từng đợt nước dâm lênh láng, vây bẩn cả cánh mông. Hai mắt Vinh Hoa bùng cháy dục vọng, mút liếm lên đôi môi đỏ mọng. Khi bọn họ làm xong thì Thúc Hàm Thanh đã xụi lơ đến không rời nổi, đùi và bụng nhỏ không ngừng run rẩy, nơi riêng tư sưng đỏ như thứ quả chín mọng, mắt cậu khép hờ nhìn không được ánh mắt nóng rực hận không thể làm chết cậu trên giường mình của Vinh Hoa.

Bên ngoài trời sắp hừng đông, ánh nắng chậm rãi bao phủ lấy mặt đất, chuẩn bị đến lúc khởi hành.

Thúc Hàm Thanh còn chưa tỉnh ngủ, mặc kệ Vinh Hoa như cún thấy xương ngon mà hết hôn hôn hít hít, sau đó giúp cậu mặc quần áo, mới bắt đầu gọi người nọ dậy.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now