13

6.1K 547 26
                                    

Mấy ngày nay Mộ Diệp không khỏi nghĩ đến cảnh thân mật của hai người Thúc Hàm Thanh và Vinh Hoa, ngày đó xuất hiện quá đỗi bất ngờ, khiến lòng hắn tràn đầy bối rối.

Tuy Vinh Hoa kịp thời che người dưới thân, nhưng Mộ Diệp vẫn thấy qua khóe môi đỏ mọng của Thúc Hàm Thanh, bị chà đạp diễm lệ hơn cả hoa hồng, so máu tươi càng thêm yêu dã, đôi chân trần khụy xuống đất lạnh.

Sau lần ấy trong lòng hắn bùng lên ngọn lửa ý niệm khó có thể dập tắt. Mỗi khi từ trong đêm tối tỉnh dậy, trên mặt hắn luôn trộn lẫn giữa quẫn bách cùng chua xót, hắn cầm điếu thuốc của Tang Mại, lần đầu tiên nếm thử mùi vị sương khói sộc vào trong xoang mũi, trước mắt hiện lên khuôn mặt mỉm cười của Thúc Hàm Thanh, còn có bộ dạng cậu nhào vào lòng ngực Vinh Hoa, nhất thời trong cơn hoảng hốt hắn thực mau sặc một ngụm khói.

Điếu thuốc lá chua xót ập từ yết hầu lên khoang miệng, nhưng hắn cũng chỉ có thể nuốt trôi mùi vị đắng ngắt ấy, áp xuống từng đợt cảm xúc ghen ghét, và thật nỗ lực để biến đổi khuôn mặt trở về sự lãnh đạm phong vân của lúc ban đầu.

*

Mộ Diệp lơ đi ánh mắt của mọi người, nhìn chằm chằm vào mặt đất khô khốc mà đáp lại: "Được, hành động thôi."

Đám người Vinh Hoa đi một đoạn gặp phải vài con tang thi trên đường, bỗng chốc có một đứa trẻ tang thi mười tuổi bất chợt lao ra từ chỗ két nước, thiếu một chút thôi là cắn phải Vân Ánh, may thay Tề Trác kịp thời phản ứng.

Quần áo Vân Ánh bị xé rách vài mảnh, nhìn thân ảnh nhỏ bé gãy đầu bị văng vô góc tường, trên mặt lộ vẻ không đành lòng, lại có chút sợ hãi nghĩ: "May mắn không cắn trúng á, em có phải anh Mộ không sợ bị tang thi cắn đâu....."

Thúc Hàm Thanh nghe vậy bỗng sửng sốt.

Cậu không khỏi nhớ đến mở đầu kỷ nguyên mạt thế, khi tang thi cắn phải thì tốc độ lây nhiễm virus tăng cực nhanh.

Mà song song cùng lúc đó đã sản sinh ra nhóm dị năng giả đời đầu, được xưng là khắc tinh của virus, và Mộ Diệp là một trong số ấy. Lúc nhóm người trốn thoát khỏi trường học, chính Mộ Diệp bảo hộ bọn họ xuyên suốt quãng đường. Dự định của cả đám là sống sót đến khu an toàn, nhưng trong lúc bảo vệ họ, Mộ Diệp không may bị tang thi cắn, cho tới hiện tại còn lưu lại vết sẹo không thể xóa mờ.

Thậm chí vì không muốn liên lụy tới người khác, hắn che đi miệng vết thương, một thân một mình rời khỏi đội ngũ, chỉ lưu lại tờ giấy nhắn, chuẩn bị chờ đợi thời khắc tử vong trong cô độc. Những người khác đều gạt Thúc Hàm Thanh, cho đến khi Thúc Hàm Thanh không thấy người thì mới phát hiện sự tình bị tang thi cắn.

Lúc ấy Thúc Hàm Thanh không kịp tiếp thu, phẫn nộ nằng nặc đòi đi tìm hắn trở về, nhưng sau khi đồng bọn đồng cam cạm khổ giữ chặt ngăn cậu làm điều dại dột, khi đó cậu đã thanh tỉnh đôi chút.

"Hãy suy nghĩ lại đi! Mộ Diệp làm vậy là vì ai hả,  xin cậu đừng làm phụ lòng anh ấy có được không?"

Thúc Hàm Thanh hít sâu một hơi, áp xuống cơn đau nhức nơi lòng ngực và run rẩy nói rằng đã hiểu, nhưng khi màn đêm buông xuống, cậu vẫn lén trốn khỏi.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now