14

5.8K 542 29
                                    

Cơ thể Mộ Diệp vắt kiệt đến cực hạn nên không tránh được việc lâm vào tình trạng hôn mê, bệnh viện thời mạt thế vốn ít ỏi người, sau khi băng bó liền đưa vào phòng bệnh.

Yến Thần Quân tiêm liều thuốc giải cho Mộ Diệp, ngẩng đầu nhìn về phía Thúc Hàm Thanh, ánh mắt hứng thú nói: "Bản thân hắn có thể khôi phục, không cần quá lo lắng."

Đến khi mọi người rời khỏi, Thúc Hàm Thanh ngắm nhìn Mộ Diệp nhắm chặt mắt với sắc mặt tái nhợt ở trên giường, cậu ngồi ở vị trí mép giường. Đây là căn phòng chứa được hai bệnh nhân, chiếc giường bên cạnh vốn bỏ trống.

Thúc Hàm Thanh duỗi tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh tuấn của hắn, nhấn nhấn, xúc cảm tốt, đáng tiếc không phải ánh trăng của hắn(?), rồi đứng dậy rời đi.

(?) Chuẩn câu từ như dị, ko rõ 'hắn' là đang ám chỉ Mộ Diệp hay Hàm Thanh :0

Sau khi Thúc Hàm Thanh ra ngoài, cậu thấy Vinh Hoa chưa rời đi, dựa người vào tường, cúi đầu ngắm nghía giày của mình, mũi dính chút màu trắng, lúc xác định bóng hình của cậu thì đáng yêu linh hoạt chạy tới gần.

Thúc Hàm Thanh giơ tay lau đi vết vôi trên mặt: "Cậu chờ lâu không? Chẳng kiên nhẫn chút nào cả."

Vinh Hoa lắc đầu tính nói cái gì rồi lại thôi: "Chúng mình trở về đi, em mệt quá anh ơi."

Thúc Hàm Thanh cười nhẹ bảo được thôi, mới bước xuống bậc thang trong chớp mắt, chủ thần đột nhiên nhắc nhở: "Ngươi nên rời đi tiểu đội."

Thúc Hàm Thanh khựng lại, Vinh Hoa ngó cậu: "......Anh còn muốn liếc hắn thêm nữa à? Biết vậy em chạy nhanh hơn chút."

Câu cuối đè ép thanh âm thật thấp, như có oán giận, Thúc Hàm Thanh nói đi thôi, trở về.

*

Thúc Hàm Thanh đầu tóc ướt dầm dề, trần truồng đứng trước gương, chỉ cần cậu hơi nghiêng người là ngoại trừ những dấu vết ái muội thì còn hiện rõ những vết hoa văn tinh tế đan xen ở rốn dưới, sắc tình đến muốn chết.

Vinh Hoa hay lăn lộn cùng cậu cũng đặc biệt lưu ý điểm này, lúc lên giường Thúc Hàm Thanh không ra vẻ rụt rè, thoải mái chính là thoải mái, không có điểm gì phủ nhận được hết. Ngày đó Vinh Hoa bế cậu lên chịch, đùa bỡn ma sát ngực, mạnh mẽ thúc vào tận cùng.

Khuôn mặt nóng bừng của Thúc Hàm Thanh dựa vào đầu vai Vinh Hoa, bả vai cậu ta vừa cứng rắn lại rộng lớn, từng múi cơ bắp mang theo hơi thở của tuổi trẻ phập phồng, Thúc Hàm Thanh bị đụ đến run rẩy không ngừng.

Đột nhiên Vinh Hoa đặt cậu lên giường, mặt Thúc Hàm Thanh thả lỏng với đôi mắt khép hờ, bỗng chốc Vinh Hoa vỗ má cậu, rút ra, Thúc Hàm Thanh ngay sau đó hiểu ý, chậm rãi quỳ ở giữa hai chân cậu ta, cúi xuống định há miệng làm, đã bị cậu ta áp đảo trở lại giường.

Thúc Hàm Thanh nhíu chặt chân mày, Vinh Hoa uốn cơ thể cậu, nghiêng người banh ra thành một đường cong gợi cảm, eo sườn bị vuốt ve kích thích từng đợt tê dại, Thúc Hàm Thanh định hỏi cậu ta muốn làm gì?

"Hàm Thanh, sao hình xăm của anh lại kéo dài đến bụng nhỏ vậy hả?"

Thúc Hàm Thanh bật dậy nhìn thoáng qua, đúng là như vậy. Cậu liếm đôi môi của Vinh Hoa, ngón tay khẽ chạm mân mê chiếc cằm cùng hầu kết cậu ta, nhẹ nhàng bảo cậu ta đừng động. Tần suất tiếp xúc thân thể của bọn họ rất cao, cho nên Vinh Hoa rành những chuyển biến thân thể của Thúc Hàm Thanh còn hơn cả cậu.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ