15 (H)

6.7K 518 80
                                    

Chương lày 3k từ💀....chu choa mợ nội nhà tôi ơi....

.

.

.

Thúc Hàm Thanh hốt hoảng thoát khỏi căn phòng đó, không may đụng phải một nữ y tá đang đẩy thùng chứa dụng cụ, làm cho bản thân cũng bị té ngã. Trong miệng cậu không ngừng thốt ra những lời xin lỗi, trong lúc ngồi xổm xuống nhặt đống đồ văng tung tóe trên sàn thì một bàn tay thon dài trắng nõn bao quanh bởi bộ đồ bệnh nhân bất ngờ vươn tới bên cạnh cậu.

Thúc Hàm Thanh tựa như thấy quỷ cắm đầu vào chạy, mãi đến khi tiếng kêu của Mộ Diệp càng lúc càng xa dần, mới từ từ bình ổn lại tốc độ.

Cậu ngồi ven đường miệng thở hổn hển, mới nhận ra vết thương trầy xước nơi đầu gối, hiện tại vẫn đang rỉ máu, bất lực duỗi chân tính mặc kệ nó.

Chủ thần hỏi: "Bây giờ nên làm gì đây?"

Thúc Hàm Thanh phản ứng lại, không biết nói gì, vừa rồi Mộ Diệp tặng cậu một cú sốc quá lớn, cậu đứng dậy đi mua hộp thuốc lá, sau khi hút vài điếu ở ven đường, đầu óc cậu trở nên minh mẫn đôi chút, chắc nịch nói: "...... Chắc hẳn là hắn muốn dọa ta sợ."

Chủ thần nói: "Nhưng căn cứ theo dữ liệu vừa rồi từ hắn ta, tuy tim đập thật mau, nhưng hắn ta không giống một kẻ nói dối."

Trong lòng Thúc Hàm Thanh tràn ngập sự khinh thường đối với chủ thần: "Máy móc như ngươi thì biết cái gì chứ, ngươi phải rõ trước đây hắn chưa từng trải qua chuyện yêu đương, lúc trước luôn một vẻ thần tiên không đụng chạm phàm giới, hắn cũng chưa động tâm bao giờ. Chính là loại người cấm dục đấy! Sao có thể......sao có thể đáp ứng được......cái này......"

Mộ Diệp cho phép Thúc Hàm Thanh ở lại bên người hắn. Bởi con người thường ảo tưởng cao siêu, crush đối xử tốt với mình thì sao mà tránh được việc Thúc Hàm Thanh tưởng hắn cũng thích mình chứ.

Ý định của Thúc Hàm Thanh chỉ qua là muốn hắn dừng việc xen vào chuyện của cậu, nhưng nào ngờ hắn có sợ đếch, mà bật lại lời nói suýt chút nữa doạ chết mạng này.

Chủ quân: "Không hiểu lắm."

Thúc Hàm Thanh lại cầm một điếu thuốc khác, hút một hơi, như đang bày tỏ suy nghĩ với chủ thần, lại giống như tự thuyết phục chính mình: "Tính tình của hắn, nói dễ nghe một chút thì là một người có tinh thần trách nhiệm cao, nhưng thực chất y hệt ông cụ non ấy. Hắn căn bản không ngờ ta với Vinh Hoa đến bên nhau, vì mục đích chia rẽ nên cái gì cũng thề thốt được, còn bảo muốn ở bên ta trọn đời, nếu hắn thật sự thích ta thì chẳng lẽ trước đây ta dành quá ít thời gian với hắn à? Rõ ràng biết được tâm tình của ta từ lâu rồi nhưng cố tình hiện tại mới phản ứng lớn như vậy...... Từ từ...... Chẳng lẽ hắn thật sự thích Vinh Hoa......"

Giọng nói máy móc của chủ thần tràn ngập hy vọng hỏi: "Phải vậy chăng?"

Thúc Hàm Thanh phân tích: "Bản thân hành động của hắn không thích hợp lẽ nào là từ lần đó......khởi điểm bắt gặp ta làm tình với Vinh Hoa."

Chủ thần lại rất mong chờ hỏi: "Cho nên hắn vẫn là thích Vinh Hoa?"

Thúc Hàm Thanh cảm thấy bản thân như phá được một vụ lớn, cười lạnh: "Ngẫm lại thì, không phải hắn là vai chính công thứ nhất à? Quay đi quẩn lại vẫn là thích Vinh Hoa mà nhỉ?"

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now