16 (H)

5.7K 427 95
                                    

Thúc Hàm Thanh nằm nhoài lên ngực Mộ Diệp hứng chịu từng đợt chọc thúc vào nơi mẫn cảm. Rải rác trên cánh lưng từng hoạ tiết lôi văn màu đen tựa như cánh quạ rơi trên khuỷu tay cậu. Vách thịt non mềm ma sát vừa sướng vừa đau, dương cụ tùy tiện thọc rút, thịt ruột bao bọc ngậm mút không ngừng phần căn thô dài của côn thịt. Động tác của Mộ Diệp không hẳn quá mãnh liệt hay quá nhẹ nhàng, chỉ là quá nóng, nóng đến mức cổ họng cậu dần khô khốc.

Mỗi lần Mộ Diệp nhận được phản ứng đáp lại từ cậu, hắn đều hít một hơi thật dài rồi dừng lại hôn cậu, sau đó thực kiên nhẫn xoa nắn mọi ngóc ngách nhạy cảm của Thúc Hàm Thanh, dương vật cắm bên trong cậu tiếp tục chậm rãi dấy lên từng đợi cọ xát, ép đến mức cả người cậu không tự chủ mà kẹp lấy eo hắn, sự ôn nhu tột cùng này như thể đang muốn lấy mạng cậu, Thúc Hàm Thanh ôm cổ hắn thút thít: "Đừng làm vậy nữa mà...... Mộ Diệp......"

Thúc Hàm Thanh chịu không nổi kiểu vậy, vừa hổn hển vừa gọi, sau đó khó nhịn muốn ngửa đầu tránh môi lưỡi ấm áp. Kết quả mới tránh được một chút, Mộ Diệp liền gấp gáp đuổi theo, ánh mắt hắn phảng phất không ngừng đi theo Thúc Hàm Thanh.

Ánh mắt như vậy quá mức mê hoặc, chỉ một khắc ấy, tựa như trong mắt Mộ Diệp chỉ có mình cậu mà thôi. Thúc Hàm Thanh bị chịch đến đầu óc mơ hồ, từ cổ đến mặt sau chi chít những vết hôn đỏ chót, Mộ Diệp cắn lấy vành tai cậu ngậm mút.

Vầng trán hai người dính vào nhau, Thúc Hàm Thanh thở gấp khẩn cầu: "Anh nhanh lên được không......Sao lại thô vậy chứ......"

Thúc Hàm Thanh có chút ủy khuất, môi bị hắn cắn đến sưng đỏ, Mộ Diệp dịu dàng vuốt ve làn da sau cổ cậu, phảng phất đang khen cậu thực giỏi: "Ngoan nào, tôi sợ làm em bị thương."

Ngón tay cậu rờ loạn lên liền đụng phải chuỗi hạt tử trên tay Mộ Diệp, cả người Thúc Hàm Thanh lấm tấm mồ hôi, chuỗi vòng kia lộm cộm yên vị trên tay Mộ Diệp. Thúc Hàm Thanh mân mê từng đường gân xanh trên cánh tay hắn, nhớ tới câu "Nhét vào đi", liền đỏ bừng cả mặt hoảng hốt đến nhịn không được kêu tên Mộ Diệp, khiến hạt châu quen thuộc rơi xuống.

(Đoạn này ko có edit sai đâu nhé, nó vốn vậy lun á, có vẻ như 'nhét vào đi' là đoạn hạt châu play Hàm Thanh đọc đc trong tiểu thuyết á, góp mặt bởi cp Mộ Vinh :))))))

Cổ họng Mộ Diệp tràn ra một điệu cười khẽ, đè nặng thanh âm nói: "Được rồi, để tôi tháo."

Hạt châu rơi xuống đất vang lên một tiếng 'cạch' thanh túy, thanh âm ấy tựa như mở xổng ra cái gì đó.

Bỗng chốc Mộ Diệp dùng sức đè cậu xuống dưới thân, phía dưới vẫn còn giao hợp với nhau, Mộ Diệp xốc chăn che lại bọn họ, trong giọng nói trộn lẫn tình dục, ôn nhu nói: "Hàm Thanh, ôm chặt lấy tôi."

Thúc Hàm Thanh chỉ có thể nghe thấy một tia mất kiểm soát ẩn sâu trong âm thanh ấy, vẫn một giọng điệu trầm thấp ôn nhu, cậu có thể cảm nhận được mỗi âm tiết đan xen hoà cùng tiếng hít thở phập phồng, ánh mắt cùng biểu tình của hắn chìm dần vào bóng tối dày đặc.

Không gian bao chùm bởi đen tối khiến mọi hành vi đều trở nên lớn mật phóng đãng, khi con người bị tước đoạt đi thị giác, não bộ không còn cách nào khác ngoài việc phóng đại những giác quan còn lại. Thúc Hàm Thanh cảm nhận thực rõ được cơ ngực rắn chắc đang phập phồng theo nhịp thở của hắn, hai người quên mình mà ở trên giường dây dưa, cơ thể trần trụi kề xát da thịt. Hai chân Thúc Hàm Thanh vòng qua eo Mộ Diệp, cả người sung sướng không ngừng đẩy đưa theo từng đợt đâm rút, cho đến khi vô lực treo ở đầu vai hắn, bị hắn nhấm nháp đặt từng nụ hôn lên da thịt non mềm nơi bắp chân.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ