Nghi ngờ

158 18 3
                                    

Bên nhau được 6 năm, nhưng thời gian gần đây Cù Huyền Tử cảm thấy Triệu Du rất lạ, có vẻ như hắn đang có chuyện gì khó nói, dù thế y vẫn một mực im lặng không lên tiếng, đơn giản vì y tin vào người bạn đời của mình.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ dừng lại cho đến khi y nhận được một tin nhắn lạ. Tất cả trong đấy, đều là những tấm hình Triệu Du đi cùng một người phụ nữ khác, và đi vào khách sạn trong đêm khuya, một người an tĩnh giờ đây như nổi sóng, Cù Huyền Tử dùng sự nhẫn nại cuối cùng để đợi hắn về.

Tận tối, bữa ăn được dọn sẵn trên bàn trông rất ngon mắt, vậy mà nội tâm của y đang gào thét không ngừng, hai người đã trải qua thời tuổi trẻ nổi loạn, trao hết tình yêu cho đối phương, như thế vẫn không đủ với Triệu Du sao? Hay hắn đã chán y rồi? Tiếng xe dừng lại trước nhà, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang trong y, hắn bước vào nồng nặc mùi rượu hòa lẫn nước hoa đắt tiền.

"Tôi dặn ông đừng có uống quá chén"

"Từ khi nào ông nói nhiều vậy Lão Cù, phiền chết đi được, tôi thật sự mệt mỏi, về còn gặp thêm ông"

Cù Huyền Tử vẫn không tin lời mà Triệu Du vừa nói, hắn chưa bao giờ như vậy, sao càng ngày hắn lại trở thành con người khác.

"Thế có bằng việc ông đi từ khách sạn ra cùng một người phụ nữ? Ông làm nhiều việc đến mức, mà người ta phải phiền tôi bằng hàng trăm tấm ảnh"

Trong cơn say, chỉ qua vài lời nói hắn dường như tỉnh đi vài phần, gương mặt trở nên nghiêm trọng lên tiếng

"Ông muốn đang ám chỉ điều gì?"

"Cả tháng nay, tôi như một tên ngốc, mong chờ câu trả lời của ông đến mệt mỏi, rồi khi mọi chuyện được giải đáp, tôi nên làm gì đây, tiếp tục xem chưa có chuyện gì nhìn ông cùng người khác ân ái"

"Lão Cù à, mọi chuyện không như ông nghĩ, hiện tại không phải thời điểm để nói ra, cho tôi một chút thời gian nữa, đừng....đừng rời bỏ tôi"

Câu nói đó một lần nữa khẳng định tất cả là sự thật, như một cái tát dành cho mộng tưởng ít ỏi của y, tâm can đau nhói đến khó thở, y đã đoán trước được nó thế mà vẫn không tránh cái đau này, chiếc nhẫn được khó khăn tháo ra đã in hằn dấu vết đeo lâu năm, đôi mắt đỏ hoe từ khi nào, Cù Huyền Tử nhấc đôi chân nặng nề tiến về phía phòng, nhanh chóng lấy các món đồ thuộc về mình, vì y biết không còn nhiều thời gian.

Triệu Du liền nắm chặt tay y, không nói thêm một lời nào, ánh mắt Cù Huyền Tử câm phẫn nhìn về phía hắn.

"Ông muốn điều gì, tôi không phải người phụ nữ đó ở đây nghe lệnh phục tùng"

"Ông đừng rời đi, tôi hứa không đi cùng cô ta thêm lần nào nữa"

"Triệu Du, giới hạn của một con người ông thừa biết nằm ở đâu, chính ông đã phá nát mọi nguyên tắc của tôi"

Bỗng chốc cánh tay buông ra, Triệu Du ánh nhìn bất lực, 6 năm đổi lại toàn là thất vọng, giả dối, nếu không có đoạn tin nhắn ấy thì hắn vẫn không một lời nào giải thích, người chung chăn gối mà Cù Huyền Tử hết mực thương yêu bị cướp mất, giờ còn điều gì thống khổ hơn nữa chứ, y cũng chỉ là một người bình thường, cần người bên cạnh, sao ông trời lại đặt y vào tình cảnh trớ trêu này.

Du Du × Cù CùWhere stories live. Discover now