17

5.2K 415 34
                                    

Thúc Hàm Thanh đường đường là một dị năng giả, đột nhiên sinh bệnh khiến mọi tôn nghiêm đều mất sạch.

Cậu sốt đến mơ màng, lạnh lẽo cuộn tròn chăn, một bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu, sau đó trong miệng được đút thuốc, rất đắng, đắng đến mức làm cậu dúi đầu vào trong chăn.

"Hàm Thanh, vẫn khó chịu à?"

"……Lạnh."

Mộ Diệp nắm lấy tay cậu, đáy mắt mang theo chút thương xót, sau đó hắn vén chăn lên, ôm trọn Thúc Hàm Thanh vào lòng ngực mình.

Mộ Diệp sở hữu dị năng hệ hoả nên chẳng khác gì cái lò sưởi hình người, Thúc Hàm Thanh ôm hắn nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Triền miên vài ngày, bệnh tình Thúc Hàm Thanh mới đỡ hẳn, vừa hay lúc này Lôi Tranh đến giúp Vinh Hoa thu dọn đồ vật, vì thế Thúc Hàm Thanh sắp xếp đồ vật của cậu ta cho gã. Lôi Tranh dựa vào cánh cửa trước phòng kí túc xá, ánh mắt đánh giá toàn cảnh bên trong, vừa liếc qua đã thấy dấu vết sinh hoạt của cả hai, đồ đạc lẫn hết vào nhau. Tuy có chút đồ không rõ nguồn gốc, nhưng Lôi Tranh vẫn nhìn ra vài món đồ tư mật, không biết vì sao có chút mất tự nhiên.

"Hai người chia tay thật đúng lúc, lúc trước cậu ta còn muốn đưa cậu đi gặp người nhà. Nhất định cha cậu ta sẽ không đồng ý chuyện hai nam nhân yêu nhau, mà cậu lại còn dây dưa không rõ với người khác."

Thúc Hàm Thanh nghe được ý tứ đánh giá kẻ không ra gì ẩn trong lời nói của Lôi Tranh, liếc mắt nhìn gã, chẳng hề để ý nói: "Đồ vật đều ở trong đây, cầm thì đi đi."

Lôi Tranh đứng đó: "Tôi vẫn luôn nghi hoặc, bộ tôi đã đắc tội cậu khi nào chứ, lần đầu gặp mặt luôn là một vẻ không khách khí với tôi đây."

"Đời này không có, không chừng là đời trước đi."

Lôi Tranh có diện mạo mang tính công kích cực lớn, đôi mắt híp lại toả ra chút khí áp âm trầm. Gã đột nhiên dùng chân chặn cửa, đem Thúc Hàm Thanh kẹp giữa gã và tường. Không yên phận vén cổ áo sơ mi cậu, nhìn lôi văn trên đầu vai mượt mà, từng ngón tay lướt qua tấc da như kích hoạt điều gì đó mà lập loè sắc tím.

Thúc Hàm Thanh ăn một cú hơi điếng đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc dưới sức ép của gã, cậu nghe thấy giọng điệu trầm thấp tiếc hận, còn thoang thoảng ý cười nhạo một kẻ ngốc: "Cậu không phát hiện lôi văn bất diệt, không chỉ ăn mòn tinh thần lực mà còn áp chế dị năng của cậu à? Đây vốn dĩ là của tôi, nếu cứ mạnh miệng như vậy thì bằng không nói thẳng với tôi. Nói không chừng, tôi đây bằng lòng giúp đỡ đó."

Thúc Hàm Thanh đẩy Lôi Tranh ra, sửa sang lại quần áo: "Tôi không muốn nhọc phiền Lôi trưởng quan đâu."

Lôi Tranh đưa mắt nhìn người trước mặt, sơ mi trắng che khuất lôi văn, tựa như cào vào lòng gã đến phát ngứa. Gã cảm thấy tên Thúc Hàm Thanh này thực không có mắt nhìn thời cơ.

Cậu chỉ cần ở trước mặt gã tỏ vẻ đầu hàng, gã sẽ đồng lòng giúp cậu chút việc nhỏ này. Rõ ràng tinh thần lực đều đã chia năm xẻ bảy, hơn nữa dị năng đã lâu chưa đột phá, tỏ vẻ kiên cường làm gì không biết.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now