19 (H)

4.4K 370 27
                                    

Thúc Hàm Thanh nhận thức được ánh mắt Yến Thần Quân đáp xuống đôi chân trần trụi của mình, cậu mới chuẩn bị hóng khô xong quần áo nửa trên, Yến Thần Quân liền mở miệng nói: "Sao cậu không mang dép?"

Về cơ bản thì Thúc Hàm Thanh không thể nói rằng đồ anh tôi nào dám đụng, nên tỏ ra lúng túng: "......Tôi không có thói quen xỏ dép trong nhà."

Yến Thần Quân mang dép lê tới, rồi lấy ra kiện quần áo trong tủ đồ, đặt ở một bên, y túm cổ áo, cởi từng nút áo rồi mặc đồ mới, sau đó ngồi xuống ghế mát xa bên cửa sổ, tháo mắt kính xuống, đặt tay trên bụng bày ra một tư thế ngủ tiêu chuẩn, nặng nề thở hắt ra: "Giờ tôi sẽ nghỉ ngơi."

Nếu không phải phần ngực Yến Thần Quân còn phập phồng lên xuống thì có lẽ Thúc Hàm Thanh đã cho rằng y trực tiếp an bài xuống suối vàng.

Cậu sờ soạng quần áo còn hơi ẩm, lấy bộ đồ của Yến Thần Quân, mặc ở trên người có chút rộng, vòng eo cùng chỗ vai đều lớn. Cậu xỏ dép lê vào, mới cảm thấy chân không còn lạnh nữa.

Thúc Hàm Thanh cầm khăn lông lau tóc, cũng ngượng ngùng bởi tiếng động nhỏ phát ra, Yến Thần Quân cũng không bảo cậu nên làm gì kế tiếp. Tay chân nhẹ nhàng rón rén đến bên cửa sổ, lau đi mặt kính phủ đầy sương, nhìn ra bên ngoài một mảnh hoang vắng, mặt trời thoắt ẩn thoắt hiện tạo nhiệt xuống tầng tuyết mỏng tan rã. Toàn bộ bề mặt thực tĩnh mịch, như thể mỗi mình phòng thí nghiệm là ốc đảo sinh mệnh duy nhất.

Thúc Hàm Thanh quay đầu lại nhìn xuống Yến Thần Quân từ trên cao, mới phát hiện sắc mặt y không khoẻ lắm, mang theo một chút tái nhợt bệnh trạng, gương mặt mỏi mệt, nhưng góc cạnh anh tuấn của con lai vẫn rất phong độ.

Tay Thúc Hàm Thanh nhẹ nhàng đóng cửa lại, cầm thẻ cơm đi ăn.

*

Buổi chiều, Thúc Hàm Thanh lại một thân ướt đẫm lết ra khỏi thiết bị kia, Dịch Nhiên rót ly nước ấm cho cậu, an ủi nói: "Toàn bộ phòng thí nghiệm, trừ bỏ giáo sư Yến thì không một ai có thể ra vẻ mình ổn mà bước xuống đâu, hơn nữa cường độ của anh rất cao."

Thúc Hàm Thanh lộ ra nụ cười gượng gạo, lại có chút ảo não: "Nhưng tôi cũng yếu thật."

Vào lúc cậu khoác lớp áo ra khỏi phòng thí nghiệm, cậu đứng bên ngoài văn phòng Yến Thần Quân, vất vả chờ đến khi nhân viên ra ngoài, liền vội vàng gõ cửa đi vào.

Yến Thần Quân đang cầm một phần báo cáo, nghi hoặc nhìn: "Cậu vẫn chưa về à?"

Thúc Hàm Thanh chỉ bộ đồ trên người: "Mai tôi trả lại anh nhé, cảm ơn."

Yến Thần Quân nói được, Thúc Hàm Thanh bước ra ngoài, vừa hay có người kêu cậu đến căn cứ thực nghiệm 2 để xem kết quả. Bên ngoài còn mơ hồ tuyết bay, chiếc ô ngang vai che chắn đỉnh đầu cậu, ngón tay đút vào túi áo đồng phục.

Đột nhiên, chỉ nhìn thấy cổng lớn cách đó không xa, Thúc Hàm Thanh vừa mới rời khỏi văn phòng y đã chạm mặt với một nam nhân bị che chắn mắt. Cậu như thể cho rằng đây là một loại tình thú nho nhỏ, nói gì đó rồi lộ ra vẻ tươi cười chói chang. Nam nhân đưa một tay ôm cậu vào trong ngực, bất đắc dĩ cười, ôn nhu xoa nhẹ tóc cậu, Thúc Hàm Thanh ôm eo ngẩng đầu hôn lên đôi môi hắn.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now