21

4.1K 398 35
                                    

Thúc Hàm Thanh nhìn chằm chằm Vinh Hoa, có chút không dời mắt được.

Từ đầu đến chân, cảm giác lãnh đạm quấn quanh lấy người Vinh Hoa, nhìn Thúc Hàm Thanh với ánh mắt lạnh lùng. Không còn đọng lại tí nào tính cách hưng phấn đắc ý như xưa, đôi mắt Thúc Hàm Thanh khó nén vẻ đau khổ.

Yến Thần Quân nhíu mày nhìn Vinh Hoa, che Thúc Hàm Thanh sau lưng mình, lạnh lùng thốt ra từng câu từng chữ: "Thu hồi súng đi."

Ánh mắt Vinh Hoa dõi theo Yến Thần Quân, đối với loại có sắc mà không có sức cậu ta trước giờ đều không sợ, nhưng thấy sự che chở của Yến Thần Quân, Thúc Hàm Thanh cũng rũ mắt tránh cậu ta. Vinh Hoa bỗng cảm thấy tức trong lòng, ngực như đang mắc một cục lửa giận.

Ông anh kia nói không sai, người đàn ông này không chịu an phận, thích câu dẫn kẻ khác. Trước kia cậu ta đơn thuần ngu xuẩn, không chỉ bị trêu đùa cảm xúc mà còn đùa bỡn cả về thể xác, người nọ cuống lên thì nói chưa yêu nhau, giờ lại ra vẻ chột dạ không dám đối diện cậu ta.

Yến Thần Quân bên cạnh làm bộ dạng muốn đuổi người đi, ngón tay còn chưa chạm đến cậu ta, đã bị dây leo hất ra.

Trên mặt Vinh Hoa lộ một mạt tức giận, nhịn không được đối Yến Thần Quân nói: "Nói chuyện với anh? Đừng núp sau lưng anh ta mà trốn tôi nữa, tôi có lời muốn nói với anh."

Thúc Hàm Thanh nhìn thấy biểu tình đếch sợ ai của Vinh Hoa, bộ dạng như sắp phát nổ tại chỗ, tâm tình hơi phức tạp: "……Cậu muốn nói với tôi cái gì……"

Thúc Hàm Thanh còn chưa dứt lời, trên cổ tay truyền đến xúc cảm ấm áp từ Yến Thần Quân, chỉ thấy y lại che chắn trước mặt bản thân: "Đây là người tôi mang đến, cậu muốn gì cứ cho tôi biết là được."

Vinh Hoa mím môi, đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Thúc Hàm Thanh, đây là đối tượng mới của anh à? Mị lực nhà anh lớn thật nha, đi đâu đàn ông cũng theo sau."

Thúc Hàm Thanh nhìn chằm chằm vào tay Yến Thần Quân đang nắm lấy mình, cúi đầu muốn tránh khỏi, nhưng đã thất bại. Cậu bỗng nghe thấy lời của Vinh Hoa liền ngây tại chỗ, mãi mới phản ứng được lập tức nói: "Cậu đừng có nói bậy!"

Vinh Hoa môi mím càng chặt hơn, trên mặt viết rõ hai chữ không tin.

Đúng lúc này, giọng nói tức muốn chết của Lôi Tranh vang lên cách đó không xa: "Vinh Hoa! Cậu lại đánh người! Mợ nội nó không thể cho tôi yên bình một hôm à!"

Lúc Lôi Tranh tới thì thấy sự có mặt của Thúc Hàm Thanh, trở nên sửng sốt nhíu mày, gã nói: "Tại sao cậu lại ở đây?"

Yến Thần Quân: "Tôi đưa đến."

Vinh Hoa nhìn thấy Lôi Tranh, buồn bực mà trừng mắt liếc Thúc Hàm Thanh một cái, rồi đẩy Lôi Tranh ở bên cạnh hầm hực rời đi, chẳng khác gì nhóc con tùy hứng.

Nhưng ma xui quỷ khiến kiểu gì, cậu ta quay đầu nhìn Thúc Hàm Thanh thêm cái nữa thì thấy Thúc Hàm Thanh đang nhìn mình, ánh sáng trong mắt cậu ta chợt loé lên, sau đó liền dời đi, tỏ vẻ không quan tâm.

*

Yến Thần Quân cho Thúc Hàm Thanh đi trước, còn điều động người dẫn cậu, đứng đó chờ đến khi Thúc Hàm Thanh rời khỏi.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWo Geschichten leben. Entdecke jetzt