23 (H)

4.4K 389 23
                                    

Bởi vì buổi tối huấn luyện hôm đó thất thần, Thúc Hàm Thanh không cẩn thận té xuống từ đài cao hai mét. Vinh Hoa là người đầu tiên chen qua đám người để xem tình hình của cậu.

Ngoại trừ đầu hơi sứt mẻ, những cái khác đều không có việc gì, ai ngờ Vinh Hoa hừng hực ôm cậu đến phòng y tế, bắt bác sĩ kiểm tra đủ kiểu.

Thúc Hàm Thanh đối với thế giới này thực tuyệt vọng, cậu thật sự hâm mộ Thạch Lỗi đô con, nhìn cảnh không ai dám động đến hắn. Đôi mât liếc qua Vinh Hoa đang tranh chấp với bác sĩ cách đó không xa.

"Tôi thấy rõ đầu anh ấy đã chạm đất, sao không có việc gì hả? Anh nhìn lại xem."

"Dị năng giả, dị năng giả thì sao hả? Dị năng giả được vé miễn thương trọn đời luôn à? Là không cần bác sĩ khám? Anh đến tột cùng không còn miếng y đức nào nữa rồi, đầu óc anh ấy ngã choáng váng thì làm thế nào?

"Đó là phần não bộ, nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, anh chịu trách nhiệm nhé?"

Bác sĩ không lay chuyển được cậu ta, lập tức cho cậu kiểm tra lại lần nữa, cuối cùng bất đắc dĩ bảo cậu ở lại theo dõi trong một giờ, Vinh Hoa kéo cái ghế qua rồi khoác tay ngồi bên cạnh giường bệnh Thúc Hàm Thanh, cũng chưa ngó cậu lấy một lần.

Thúc Hàm Thanh: "Vinh Hoa, tôi thấy mình không sao đâu."

Vinh Hoa phớt lờ cậu.

"Đúng rồi, tóc cậu tự tay cắt hay cha cậu bắt cậu cắt nó?"

Trước kia thì cảm thấy hơi kì thật, nhưng khi nhìn thành thói quen thì nghĩ hai mái tóc đỏ kia trông cũng đáng yêu cá tính, ngược lại bộ dạng hơi nghiêm túc này khiến cậu có chút xa lạ.

Vinh Hoa nghe được từ 'tóc' lập tức xị mặt xuống, nhưng vẫn giữ vững trạng thái phớt lờ.

Thúc Hàm Thanh đột nhiên che lại trán, nhíu mày: "Đầu tôi hơi đau, Vinh Hoa nhìn giúp tôi là có phải đầu bị hỏng hay gì đi."

Vinh Hoa vội vàng đứng dậy xem xét đầu cậu, vội vã nói: "Tôi biết ngay có ảnh hưởng đến đầu mà, anh đừng lo, tôi kêu người mang bác sĩ đến."

Thúc Hàm Thanh đột nhiên buông tay, giữ chặt tay cậu ta, đưa mắt nhìn: "Không phải cậu đang lơ tôi sao, khẩn trương vậy làm gì thế?"

"Anh nói dối! Thúc Hàm Thanh, anh!"

Vinh Hoa có chút bực mình, cậu ta rút bàn tay rồi đá văng cửa rời đi.

Thúc Hàm Thanh liếm môi, nhìn bóng dáng cậu ta bất đắc dĩ nói: "Vẫn tính cách xấu như ngày nào."

Cậu tính đứng dậy chuẩn bị đi thì Yến Thần Quân tiến vào, bên người y không mang theo trợ lý, một tình huống khá hiếm hoi. Y nhìn Thúc Hàm Thanh nằm trên giường bệnh, động tác thành thạo sờ trán cậu: "Tôi nghe nói cậu bị ngã, có sao không? Không phải tôi đã nói rồi à, có việc gì thì tới tìm tôi."

Thúc Hàm Thanh hơi rụt đầu vào trong, Yến Thần Quân nói tiếp: "Vừa rồi tôi có thấy đứa nhóc Vinh Hoa đi lướt qua, nếu cậu ta có quấy rầy cậu, có thể kể tôi nghe."

Đáy mắt y lộ ra vẻ quan tâm, thanh âm trầm ấm.

Thúc Hàm Thanh nhíu mày mở miệng nói: "Giáo sư Yến, anh chưa bao giờ nói với tôi việc xâm nhập tinh thần thể......được coi là một loại hành vi thân mật......"

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu