24 (H)

5.7K 476 18
                                    

Đêm đó Thúc Hàm Thanh bắt lăn lộn đến thảm thương.

Thẳng đến trời rạng sáng, trên mặt cậu còn dính đầy tinh dịch trắng ngà, mồ hôi ướt đẫm tóc mái, cả người thẹn thùng, giận không thể thu mình lại, cậu bị chơi đến toàn thân đỏ bừng. Hầu kết nhấp nhô lên xuống, thanh âm rên rỉ run rẩy mang chút tiếng khóc nức nở.

Sau khi cậu bắn nước tiểu, cả người bỗng hoảng hốt, gió lạnh thổi qua, thân thể trần trụi run lên vì lạnh, Vinh Hoa mạnh mẽ ôm lấy cậu, Thúc Hàm Thanh giãy giụa nói dơ, mông thịt trắng nõn mềm mại lại một lần nữa banh ra. Những sợi dây leo không ngừng xâm phạm lỗ nhỏ, khiến cậu không tự chủ được nâng mông cao lên, như đang cầu xin nó liếm sâu hơn chút, quấy loạn mạnh bạo hơn chút.

Sắc mặt Thúc Hàm Thanh nghẹn đỏ bừng, lúng túng thở dốc, trong miệng phát ra tiếng hỗn loạn, yếu ớt than nhẹ. Một khi mở miệng, thanh âm run rẩy phát ra từ nơi cổ họng, Vinh Hoa điều khiển dây leo khiến cậu quỳ xuống, đầu lưỡi mềm mại bị ngón tay không ngừng quấy loạn trong khoang miệng, nước miếng theo khe hở chảy xuống, nhưng sau đó bị côn thịt dơ bẩn lấp đầy.

Vinh Hoa giữ lấy gáy cậu, thoáng dùng chút lực, nhìn bộ dạng Thúc Hàm Thanh bị cậu ta làm cho rối tinh rối mù, cúi đầu khẽ cười hỏi: "Tôi làm anh thoải mái không?"

Vào lúc không cười, mặt mày Vinh Hoa nhìn phá lệ lãnh đạm sắc bén, nhưng khi cười rộ lên, liền tạo một loại cảm giác xáo động, phảng phất như băng tuyết trên núi dần tan rã chỉ để chào đón ánh mặt trời.

Thúc Hàm Thanh lấy lòng nuốt côn thịt vào sâu trong cổ họng, mong muốn cậu ta đừng giận mình nữa, trong ánh mắt phủ một lớp hơi nước, hai mắt Vinh Hoa tối sầm lại, hàng lông mi khẽ run.

Dương vật Vinh Hoa đỏ tím căng cứng bất đồng với diện mạo tinh xảo của cậu ta, vừa thô lại dài, Thúc Hàm Thanh phải cố sức mới có thể ăn trọn nguyên căn.

Mặc dù Vinh Hoa có hơi ngang ngược, cố ý coi thường người khác, trên mặt lãnh đạm lại ngạo kiều.

Nhưng kỳ thật rất dễ dỗ dành.

Đến khi Vinh Hoa chuẩn bị bắn, liền rút ra từ trong miệng Thúc Hàm Thanh, thân thể cậu được Vinh Hoa ôm vào lòng, khiến cậu hoảng hốt đưa tay choàng lấy cổ của cậu ta. Vinh Hoa đặt lên môi cậu một nụ hôn, sau đó trong nháy mắt siết chặt gáy cậu, hung hăng gặm cắn lấy đôi môi.

Rốt cuộc trời cũng hừng đông, Thúc Hàm Thanh bị rót một bụng toàn tinh dịch, chân run rẩy khó đứng vững thì mới tha cho đi rửa sạch thân thể.

Thúc Hàm Thanh chưa từng dùng sức tẩy rửa như hôm nay, cảm giác chẳng khác gì việc kẻ ác lâm nhục cơ thể nữ chính trên TV vậy, từ đó bản thân tràn ngập sự ghét bỏ với thân thể này.

Cậu đương nhiên không phải vì cảm thấy vũ nhục, mà là cậu bị làm đến tiểu ra, khiến cho nhân quan của người bình thường thực thẹn.

Thúc Hàm Thanh ngồi bên bờ sông, một bên dùng dị năng rửa sạch bản thân, một bên xoa bóp bả vai, đột nhiên chế giễu nói: "Thân thể bẩn quá đi."

Vừa vặn cấp Vinh Hoa đến đưa quần áo cho Thúc Hàm Thanh đứng ở cách đó không xa thấy hết hành động cùng lời nói: "............"

[Hoàn/NP/ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ