27

4.2K 354 27
                                    

Lôi Tranh không chút lý trí ôm chầm Thúc Hàm Thanh, như định nuốt trọn cậu vào lòng ngực. Dù có muốn đẩy ra cũng phản tác dụng, xúc cảm thay đổi chóng mặt cộng thêm việc dị năng vừa bị rút ra khiến làm cậu mệt đến nổi chưa kịp nói đã lập tức bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại, Thúc Hàm Thanh nhanh chóng mở mắt ra, mu bàn tay chạm tới chiếc áo sơ mi xanh xám của Lôi Tranh, quần áo phác họa ra vóc dáng cân đối của gã, thân nhiệt nóng bỏng của người đàn ông trưởng thành xuyên qua lớp áo truyền đến.

Lôi Tranh đang ngồi ở đầu giường, trong phòng nhàn nhạt mùi thuốc lá, quai hàm căng chặt, đầu ngón tay lập loè đốm lửa, thấy cậu tỉnh liền tiến tới bên cạnh cậu.

Lôi Tranh rũ mắt nhìn cậu, dưới đáy mắt hằn rõ vết quầng thâm, gã vòng tay qua người cậu, giọng nói có chút khàn khàn hỏi: "Tỉnh rồi sao? Thân thể còn khó chịu không?"

Thúc Hàm Thanh lắc đầu.

Theo sau đó là luồng hơi thở nguy hiểm ấp tới, trong mắt Lôi Tranh khó khăn ức chế lại cảm xúc, liên tục rải từng nụ hôn nóng rực lên sườn mặt Thúc Hàm Thanh. Thúc Hàm Thanh do dự một lúc rồi đưa tay lên xoa tóc Lôi Tranh.

Trái tim Lôi Tranh như bị lông vũ cọ vào, gã liếm môi, vuốt ve làn da dưới lòng bàn tay, hầu kết nhấp nhô: "Cưng à, em biết không? Tôi không dám nhắm mắt, sợ hãi rằng tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi."

Thúc Hàm Thanh im lặng thật lâu, rồi sau đó chỉ bản thân, phức tạp lắc đầu, cậu chưa rõ phương pháp giám sát của chủ thần ra sao, nên bây giờ cậu không dám nói chuyện.

Nhưng điều an ủi đáng giá nhất chính là thế giới này lại thêm một người biết rõ chân tướng.

Lôi Tranh ôm lấy mặt cậu, vội vàng nói: "Tôi thấy quyển sách kia rồi, đã hiểu thế giới chúng ta sống là dạng như nào."

Thúc Hàm Thanh nắm tay gã.

"Bình tĩnh, tôi biết hiện tại trong đầu em có nhiều băn khoăn. Nếu cẩn thận suy nghĩ một chút thì quyển sách kia chưa hề nêu tên những người đã xuất hiện, nhưng mà họ đã ở bên cạnh ta từ lâu. Tôi cho rằng đám người đó là những kẻ đứng sau chuyện này."

Thúc Hàm Thanh kinh ngạc nhìn gã, rồi sau đó lộ ra biểu tình khó tin.

"Em nghĩ đến ai?"

Thúc Hàm Thanh chậm rãi nói: "......Sao có thể là cậu ấy chứ."

Tang Mại.

Người đầu tiên Thúc Hàm Thanh nghĩ đến là Tang Mại.

Trong quyển sách căn bản chưa từng xuất hiện cái tên Tang Mại, mà trước kia Thúc Hàm Thanh không hề nghĩ qua. Chỉ là đời trước cùng cậu ấy bên cạnh chiến đấu, cùng nhau vào sinh ra tử biết bao lần. Cậu ấy đối xử với Thúc Hàm Thanh rất tốt, đối xử với mọi người trong tiểu đội cũng rất tốt, làm việc chu đáo mọi mặt, là người tâm tốt tính, Mộ Diệp cũng tín nhiệm cậu ấy.

Bây giờ ngẫm lại, cậu ấy không giống như loại nhân vật nền chỉ mô tả bằng một câu được, sao có thể chưa hề tồn tại trong sách chứ.

Sao lại là cậu ấy.

Đúng vậy, chủ thần vốn là máy móc.

Ngay từ đầu Thúc Hàm Thanh giao lưu cùng với nó đã nhìn ra sự trì độn và không biết đọc tâm của nó. Ý thức rõ ràng không biết một chút gì cả, cực kì vụng về trong việc lý giải xúc cảm nhân loài. Thậm chí sau lần xác định lại mối quan hệ giữa cậu và Vinh Hoa đã bị lừa một cách dễ dàng. Giờ đây bỗng im re không chút động tĩnh, chỉ khi Thúc Hàm Thanh chủ động kêu nó thì may ra mới có hồi âm.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ