;

210 20 6
                                    

Đây không phải là oneshot.








~0~0~0~

Tất Vũ chỉ là một người theo đuổi âm nhạc, không hẳn thích. Viết nhạc là điều anh giỏi nhất, cảm nhạc tốt là năng khiếu duy nhất. Vì vậy, âm nhạc chính là lựa chọn rất an toàn và phù hợp.

Cuộc sống của anh cùng với thể loại nhạc anh đang làm trôi qua vô cùng bình lặng. Đôi khi anh trầm mình vào dòng chảy của giai điệu một cách nhẹ nhàng và tận hưởng. Đôi khi lại lăn tăn và khuấy động cùng thứ cảm xúc nhức nhối nào đấy. Anh tâm sự với những phím đàn, hay là gắt gỏng với mấy vết mực trên các bản nhạc. Là vì không hài lòng, hoặc anh đang tìm kiếm một chất xúc tác đẩy cho cảm hứng trở nên cao trào.

Chung quy lại, Tất Vũ luôn một mình. Anh trải qua cuộc sống lặng lẽ đến tẻ nhạt ấy suốt ba mươi năm ròng, đều một mình.

Không sao, dường như Tất Vũ không để tâm lắm đến chuyện tìm cho bản thân một thú vui mới. Anh càng không phiền lòng về chuyện nên có một ai khác bầu bạn với mình. Cho dù có, chưa chắc đã thoải mái được như bây giờ, hiện tại đang rất tốt.

Nhưng khi trở về với căn nhà trơ trọi và trống trải. Anh lại chạnh lòng đi ít nhiều, có lẽ vì cô đơn. Phút chốc yếu lòng ấy khiến anh nghĩ đến, nên tìm một người để phủ đầy thêm hơi ấm cho ngôi nhà. Lại nghĩ, nếu tùy tiện yêu một người, nhỡ người đấy cản trở công việc của anh, chiếm mất một khoảng thời gian hiếm hoi của anh, chen chân vào không gian riêng tư vốn trước nay đều chỉ cần anh và âm nhạc. Chẳng phải sẽ rất phiền phức sao.

Trước giờ như vậy sống rất tốt, Tất Vũ không muốn phải rước thêm về một cô gái suốt ngày chỉ biết cằn nhằn, dạy dỗ anh về mấy thứ vặt vãnh.

Tâm sinh tướng, tuy anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, cao ráo ưa nhìn. Nhưng hầu hết mọi người anh quen biết đều đánh giá anh là một tên nghiện nhạc, khó gần và có phần lập dị. Nên Tất Vũ trở thành đối tượng bị từ chối trong mọi buổi xem mắt do gia đình sắp xếp, vì toàn thời gian anh dành để nói về âm nhạc và công việc viết nhạc của anh. Cuộc trò chuyện luôn rập khuôn một chủ đề như thế.

Được rồi, cuộc sống đang rất ổn. Tất Vũ không mưu cầu thêm một điều gì khác lạ sẽ phá tan khoảng yên bình của mình ở tuổi 30 hết. Là một thằng đàn ông độc thân thành danh, anh thấy hài lòng với mọi thứ.

Chưa kể, Tất Vũ cũng khá nổi trội trong mảng nghệ thuật. Anh là cái tên quen thuộc với mọi thính giả theo dỗi dòng nhạc Rap. Mà Rap thì đa chủ đề, nhiều màu sắc, nhiều thể loại. Không giới hạn sự sáng tạo, thích gì thì viết đấy, hợp gì làm đấy. Nên anh khá thong thả, nhạc hay và được đón nhận là tốt lắm rồi. Tất Vũ cũng kết giao được kha khá bạn bè trên thị trường nhạc Rap, chỉ là không thân thiết. Anh không giỏi trong việc kết nối với người khác cho lắm, để tìm được một người cùng tần số với anh có vẻ còn khó hơn việc viết nhạc nữa.

Thanh Tuấn là người bạn có thể gọi là thân của anh, nói chung tình bạn này kỳ lạ mà cũng kỳ diệu lắm. Họ quen biết nhau nhờ một con chó.


[AndBig] ᏙᎬᏒᎶIᏕᏕᎷᎬIᏁᏁIᏟᎻᏆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ