Gặp lại (1)

825 66 3
                                    


"Ting...ting...ting...ting"
     Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp căn phòng nhỏ, khiến chàng thiếu niên đang chìm trong mộng đẹp phải thức giấc. Có lẽ do tiếng đồng hồ quá ồn khiến thiếu niên vung tay, chiếc đồng hồ rơi xuống đất, trả lại bầu không khí tĩnh lặng buổi sớm.

  - Oáp, tao dậy rồi, đừng kêu nữa, cái đồng hồ chết tiệt" 

    Thiếu niên vừa than thở vừa bước tới nhặt chiếc đồng hồ, rồi xoay người vào nhà vệ sinh.

     Trong phòng vệ sinh, trên chiếc gương hiện phản chiếu lên một khuôn mặt rất quen thuộc và xinh đẹp, mang nét mơ màng khi vừa thức giấc. Khuôn mặt ấy không ai khác chính là cậu - Minh Nhựt, người có khả năng nhìn ra Tử Lộ- con đường mà các linh hồn phải đi qua sau khi chết.

    Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu lại đến trước bàn học, nhìn vào bức tranh như một thói quen khó bỏ. Trong tranh, dưới bóng cây, là một người con trai với khuân mặt anh tuấn(siu cấp đẹp troai:) mang theo nét lạnh lùng, mái tóc dài được cột lại gọn gàng, mặc một bộ Việt phục xưa. Người nọ nhìn về phía người vẽ, khẽ nở nụ cười khó phát hiện, nhưng ẩn sâu đó là sự dịu dàng cùng yêu thương. Khó có thể tưởng tượng rằng một bức tranh do người không có khiếu hội như cậu lại có hồn như vậy. Chắc có lẽ là do cảm xúc của người trong tranh quá rõ ràng, khiến người vẽ dù dở đến đâu cũng có thể phát hiện và vẽ lại ; hay cũng có thế là chính người vẽ cũng có những cảm xúc y như vậy, họ đã vô tình đưa những cảm xúc ấy vào trong tranh, vào chính người mà cảm xúc ấy bắt đầu. Nhìn bức tranh ấy, cậu khẽ mỉm cười :

  - Chào buổi sáng, chúc anh một ngày tốt lành. Anh biết không, tối hôm qua có một ác linh rất xấu xí, hắn đeo bám tôi mãi, nhưng anh đừng lo, tôi đã tiễn hắn ta về Âm phủ rồi, cũng không biết rằng hắn có chuyển lời của tối tới anh không...... Tịch Dương à, đã 2 năm rồi, khi nào tôi mới có thể gặp lại anh đây.

     Người trong bức tranh ấy chính là anh - Tịch Dương, một Ám quan của Địa phủ, người đã khiến cậu nhung nhớ suất 2 năm trời ( Mộng đẹp hôm nay cũng là do ẻm mơ về ảnh đoá )

     Từ ngày anh đi, đã 2 năm rồi nhưng cậu vẫn luôn giữ thói quen nói chuyện với bức tranh ấy, vật duy nhất có thể lưu giữ hình bóng anh. Nói chuyện xong, cậu như thường mà chuẩn bị đến trường.

    Hiện tại, cậu đã hơn 19 tuổi, nét trẻ con đã được thay thế bởi sự trưởng thành, không chỉ về suy nghĩ mà còn về ngoại hình. Cậu dần trở nên chính chắn, biết suy nghĩ, không còn bồng bột, liều lĩnh như trước . Có lẽ anh sẽ rất vui nếu được nhìn thấy cậu của hiện tại.

    Cậu hiện đang học trong 1 ngôi trường Đại học mà cậu mơ cũng không giám nghĩ rằng mình sẽ được vào học. Nói về việc một người học dở như cậu có thể đỗ được ngôi trường danh tiếng ấy, tất cả cũng đều nhờ anh cả. Suất 1 năm cạnh nhau, anh đã trở thành gia sư cho cậu ( dù nhiều khi cậu cũng khá "tự ti " khi mình không bằng một người ở dưới "đất" quanh năm:) . Trong khoảng thời gian ấy, lực học của cậu đã tiến bộ rõ rệt, nhờ đó mới có được cơ hội vào học tại đây.

    Hôm nay là một ngày đẹp trời, có cảm giác vị thần may mắn sẽ mang đến những điều kì diệu cho thế gian.

_ Ở trường _

  - Nhựt ơi, tụi này ở đây nè.

     Đó là giọng của đám bạn Đại học của cậu, những người đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong năm đầu.

  - Đây, sao hôm nay các cậu tới sớm vậy, có chuyện vui gì mới hả???

    Cậu chạy đến với nụ cười tươi luôn thường trục trên môi.

  - Lại đây, tụi này có chuyện này hay lắm nên muốn đến sớm kể cậu nghe nè.

    Một người trong nhóm ló đầu ra, dùng giọng rùng rợn kể cho cậu :

  - Chuyện là trong trường mình đang có tin đồn nói về hồn ma phía sau trường. Nghe nói từ rất về trước trong trường có một nữ sinh đã th*t cổ ở đó, từ đó đến giờ vẫn luôn quấy nhiễu trong trường. Nhưng những vụ như vậy rất nhỏ nhặt nên không ai để ý nhiều, mãi cho đến gần đây mới nổi lên một vụ lớn."

   - Nói như nào nhỉ, hôm đó có một cặp đôi về muộn nên họ quyết định đến gốc cây để "ứm ừm".... Kết quả là bị hồn ma kia doạ, lúc được bảo vệ phát hiện, cặp đôi kia vẫn còn đang run lẩy bẩy, miệng thì cứ xin lỗi, xin lỗi. Haha, đúng là đáng đời, ai kêu xuất ngày ngược cẩu FA ." Vừa kể, người bạn kia vừa cười, vô cúng khoái trí khi người khác gặp nạn.

     Nghe xong, cậu cũng bắt đầu suy nghĩ. Từ lúc đến học ở ngôi trường này, cậu cũng cảm nhận được có điều bất thường nhưng nó không quá rõ ràng, không hề gây hại cho ai nên cậu đã bỏ qua. Nhưng sao đột nhiên nó lại đi doạ người như vậy? Chắc sau buổi học hôm nay cậu nên đến đó kiểm tra.

    Và ở nơi nào đó mà cậu không hay biết, có một đôi mắt đang nhìn cậu. ( Mắt của ai thì không biết....)

Tái bút : Chương đầu tiên (1022 từ, hơi ít ), mong mọi người đón đọc ღღღo ((>ω< ))o



Con đường đôi ta chọn( Tịch Dương x Minh Nhựt )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ