28 (H)

4.6K 345 17
                                    

Đợi đến khi Thúc Hàm Thanh xác nhận rõ phía bên chủ thần không còn động tĩnh, cậu kéo Lôi Tranh đến chỗ vắng người để kể về mệnh lệnh tiếp theo của nó.

Biểu hiện đầu tiên của Lôi Tranh là sửng sốt, một lúc sau mới mở lời: "Sau đó thì sao? Khiến chúng ta rời xa?"

Lôi Tranh nhớ đến nội dung quyển sách kia, là viễn cảnh gã và Vinh Hoa ở bên nhau, ủa cc đùa kiểu gì vậy, quả thực làm gã giơ cờ chịu thua đếch nói nhiều.

Thúc Hàm Thanh nhìn gã, u oán nói: "Nó có thể quản tôi, nhưng anh thì không."

Lôi Tranh cúi đầu, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng cọ lên má cậu, ánh mắt đen thâm thúy chuyên chú nhìn, mang theo ý cười: "Liệu có phải là vì em dễ bị bắt nạt quá nên mới bị nó quấn lấy không thế, nếu đổi thành tôi thì đã quậy tung đầu não chúng nó rồi."

Lời nói của Lôi Tranh khiến Thúc Hàm Thanh không khỏi trầm tư, vì đối với loại trọng sinh này đã suýt chút nữa làm cậu mất đi khả năng đặt dấu chấm hỏi, cảm giác quái đản mà chủ thần mang đến như đe dọa cậu dần dần. Chờ đến khi hồi tỉnh lại thì bản thân đã sớm cuốn vào sâu hơn rồi.

Về bản năng trong xương tủy thì cậu giống như đã sớm thích nghi với mọi chuyện, ngay từ đầu cậu ôm chầm hết tất cả tâm thái bất chấp. Thậm chí còn đắc ý khen bản thân thông minh khi lên kế hoạch lợi dụng Vinh Hoa để trả thù Mộ Diệp và Lôi Tranh, nhưng sau đó Vinh Hoa bị xóa kí ức, cậu mới dần nhận thức, có lẽ từ trước đến nay mình chẳng khác nào tên hề đang nhảy nhót trong tay chủ thần.

Lôi Tranh vẫy tay trước mặt Thúc Hàm Thanh: "Nghĩ gì mà thất thần thế?"

Đáy mắt Thúc Hàm Thanh ánh lên tia ảo não, thấp giọng nói: "Chắc tôi thảm hại lắm nhỉ?"

Nếu cậu có khả năng phản ứng lại sớm hơn một chút thì có lẽ chưa xảy ra chuyện Vinh Hoa mất kí ức. Tâm cậu không đủ tàn nhẫn, cũng không đủ quả quyết, còn bày đặt thủ với chẳng đoạn.

Lôi Tranh nhìn ra sự rối răm cùng áy náy sâu trong đôi mắt ấy, nhịn không được chửi bản thân, gã nhanh chóng ôm mặt cậu, nghiêm túc nói: "Không có đâu mà, bé cưng giỏi nhất."

Thúc Hàm Thanh nghe được giọng điệu chẳng khác gì dỗ em bé ở kiếp trước của gã, trong nháy mắt trở nên buồn bực, đẩy Lôi Tranh ra: "Anh giỡn chơi đấy à?"

Lôi Tranh bị đẩy cũng sửng sốt, vươn tay kéo lấy bàn tay Thúc Hàm Thanh rồi nhích lại gần hơn, đối mặt với cậu: "Sao lại dỗi thế này, tôi nói thật mà. Bằng không để tôi thề, nói láo thì......"

Chưa đợi đến khi Lôi Tranh thề thốt, Thúc Hàm Thanh liền bịt kín miệng gã, kéo cả người vào trong.

Lôi Tranh nhất thời nín thở, đầu ngón tay đặt trên môi gã một hồi lâu mới động.

Thúc Hàm Thanh chưa nhìn ra đáy mắt âm trầm của người đối diện, sắc mặt khẩn trương nói: "Tôi thấy Thạch Lỗi tới gần."

Lôi Tranh đưa mắt từ trên cao lướt qua cổ áo cậu, cổ áo rộng rãi không che nổi dáng cổ thon dài, thông qua khe hở có thể thấy được từng nét lôi văn trên nền da trắng nõn, tuy trông thoắt ẩn thoắt hiện nhưng Lôi Tranh lại thấy rõ tất cả mọi thứ, những đường hoa văn nhạt màu len lỏi từ phần bả vai theo da thịt nhấp nhô, trông gợi tình vô cùng.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now