29 (H)

4.3K 340 29
                                    

Sau từng đợt dư vị khoái cảm ồ ạt đến, Thúc Hàm Thanh chưa kịp thích ứng thì Lôi Tranh ôm cậu từ phía sau, đôi môi đặt lên gáy một nụ hôn, Thúc Hàm Thanh sướng đến mức cắn vào cánh tay đang vắt ngang trên cổ gã, vì kích thích mà cong vút hai chân.

Thứ hàng của Lôi Tranh chôn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, hưởng thụ sự thoải mái mà vách thịt non mềm cắn chặt lấy côn thịt không ngừng liếm mút, gã thỏa mãn thở dài một tiếng, bắt đầu một cuộc rong đuổi mới trên cơ thể hút hồn kia.

Tư thế này đi vào rất sâu, Thúc Hàm Thanh vừa lên đỉnh một lần, làm sao có thể hứng chịu nổi được sự va chạm mãnh liệt như vậy của Lôi Tranh, bất kể nơi nào được con hàng thô lớn hơi dài cọ xát đều khiến cơ thể mẫn cảm của Thúc Hàm Thanh run lên, nước dâm xối xả khiến vách ruột càng thêm trơn trượt. Ban đầu gã để lộ phần thân, sau đó đâm rút cán vào sâu tận cùng, chỉ còn lại hai viên tinh hoàn căng tròn đập bạch bạch lên cặp mông trắng nõn.

Vào lúc kết thúc, Lôi Tranh lại bắt đầu nghiên cứu mông cậu, ngón tay lướt qua cánh mông run rẩy, như thể đã bị làm đến sưng húp, Thúc Hàm Thanh xấu hổ chôn mặt mình vào trong khuỷu tay, lần đầu tiên nhận ra rằng chẳng bị ép đến mức ngất xỉu cũng không phải loại tốt đẹp gì.

Mãi đến tận khi sắc trời ngả vào bóng tối, Thúc Hàm Thanh mới ngủ chưa đầy hai tiếng bắt đầu chậm rãi tỉnh dậy, quãng thời gian ngắn ngủi như vậy vẫn chưa có đã ham muốn ngủ cho lắm, ngón tay gian nan xoa xoa đôi mắt lim dim, không hiểu sao trong giấc mộng còn có cảm giác mông bị đụ, đã sớm kích thích làn da trắng ngọc của cậu nhiễm thêm một tầng đỏ ửng.

Thúc Hàm Thanh nhíu mày, bên người cảm nhận một động tĩnh rất nhỏ, cậu mơ màng mở mắt, dựa vào chút ánh sáng mới phát hiện bản thân còn nằm trong lòng ngực Lôi Tranh.

Lôi Tranh mỉm cười nhìn cậu chăm chú, trong mắt chứa đựng sự tỉnh táo không chút ngái ngủ, gã lại gần muốn liếm miệng cậu thì bị ấn trở về.

Lôi Tranh vươn đầu lưỡi liếm từng đốt ngón tay Thúc Hàm Thanh, mang theo ý vị tham lam dữ tợn của thú săn mồi. Đôi mắt gã hơi lóe sáng, tròng mắt đen trầm ngâm sắc bén tựa băng lãnh.

Thúc Hàm Thanh tê dại bên tai, cả người đỏ ửng một mảnh, đuôi mắt vẫn vương chút xuân sắc, nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng của cậu, hiển nhiên đã làm cho Lôi Tranh càng thêm hưng phấn.

Thúc Hàm Thanh rút ngón tay mình ra, trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào oan ức, giọng nói khàn đến đáng thương: "......Bộ anh thuộc loài cầm thú à? Khiến tôi thành ra như vậy."

Dứt lời liền quay người đi, Lôi Tranh liền đuổi theo, đem lưng người nọ kề sát vào lòng ngực mình, siết chặt lấy vòng eo thon đến thân mật chặt chẽ, Lôi Tranh cố ý dùng giọng nói lãnh đạm thốt ra những lời hạ lưu: "Bé yêu à, em rõ ràng cũng sướng đúng không nào, thân thể thực hợp với làm chuyện tình ái đó nha."

Lôi Tranh xoa vòng eo mềm mại của Thúc Hàm Thanh, nắm lấy bàn tay cậu rồi đặt lên đấy một nụ hôn, không biết xấu hổ tiếp tục nói: "Chỉ có tôi mới khiến em thoải mái như vậy, đứa nhỏ chưa đủ lông đủ cánh Vinh Hoa kia sao biết được cái gọi là tình thú, tên Mộ Diệp kia vừa nhìn đã rõ là tính cách lãnh đạm, Yến Thần Quân là quái nhân khoa học, chỉ biết thí nghiệm, phỏng chừng cả đời còn chưa đụng đến hai chữ làm tình. Cứ mặc kệ bọn họ đi, chúng ta mới là một đôi trời sinh."

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now