Chap: 1

1.7K 90 0
                                    


Nghe thấy tiếng chìa khóa leng keng cùng với tiếng thở dài mệt mỏi bên ngoài cánh cửa gỗ tối màu, Minjeong chẳng buồn để ý đến bạn cùng nhà, người đang tiến vào trong căn hộ sơ sài của họ.

Đầu nhỏ liếc nhìn quan sát bạn cùng nhà cởi giày. Môi nàng vẽ lên một nụ cười nữa miệng khi người ấy chú ý đến ánh nhìn của mình, cẩn thận đặt giày lên kệ thay vì quăng ném lung tung.

Tuyện đối không được quăng giày dép, Jimin biết rồi. Bây giờ, cô chắc chắn đã ghi nhớ hết mấy luật lệ của Minjeong, tránh việc bị càm ràm không thôi, họ sống cùng nhau cũng gần một năm rồi.

" ugh, mệt chết đi được ". Jimin kêu gào thảm thiết mà Minjeong tin là kiếp trước người kia chắc chắn làm zombie.

Jimin có thể nhận một vai zombie trong phim kinh dị và Minjeong chẳng thể tìm thấy điểm khác biệt.

Nàng nhướng mài kên khi Jimin ném túi của mình vào góc ghế sofa tiếp đó tặng cho cô một ánh nhìn rất không thân thiện.

Không bị ảnh hưởng bởi cái nhìn của Minjeong, Jimin lững thững bước qua phía nàng. Jimin miễn nhiễm với mấy cái nhìn chết người đó rồi, nó chẳng có xi nhê gì với cô nữa ( chỉ tố làm Minjeong thất vọng ).

"Tránh ra"

"Còn nhiều chỗ mà, trừ phi chị bị mù" Minjeong lầm bầm, nhưng Jimin không nghe ( như mọi khi ) vẫn ngồi vào bên cạnh nàng.

"Chị muốn ăn bắp rang." Jimin với tay lấy tô bắp rang lớn nhưng Minjeong lập tức đánh tay cô ra chỗ khác, ôm lấy tô thức ăn vàng-hảo-hạng để bảo vệ.

"Tự làm ăn đi, đồ lười."

Jimin kinh ngạc nhìn Minjeong, mắt đảo qua đảo lại giữa cái tô và người kia, lặng lẽ khinh bỉ.

Cái tô vơi mất một nữa rồi.

Jimin quyết định không nói thành lời suy nghĩ của mình, cẩn tắc vô ưu. Cô không muốn điều cuối cùng là bị đá đít ra khỏi nhà bởi nữ thần. Minjeong trông có vẻ không như vậy nhưng ( bất ngờ thay ) nàng là người vũ nữ à không vũ lực.

vì thế Jimin quyết định ngồi yên, chọn cách coi phim đang chiếu trên tivi.

"may cho em là em xinh." Jimin không biết xấu hổ nói ra và thở dài bực tức nhưng mấy điều này cũng không có mới mẻ gì cho cam với Minjeong.

Minjeong khịt mũi trước lời khen bất ngờ, bỏ một hạt bắp rang vào miệng. Nó không có lạ vì nàng biết, Minjeong biết cảm giác của bạn cùng nhà dành cho mình tuy nhiên chưa bao giờ nói đến nó - đúng hơn là cả hai chưa bao giờ buồn nhắc đến.

Minjeong nghĩ đó là cách tốt nhất, nàng không muốn làm người kia lầm tưởng. tuy nhiên, Jimin vẫn tự nhiên thể hiện tình cảm của mình chỉ là nàng không bận tâm. Nó gần như trở thành thói quen của cả hai, không có gì bất thường.

Như đã nói, Jimin là người tử tế và cẩn trọng, cô chưa từng vượt quá giới hạn, và Minjeong biết ơn điều đó.

Nàng mừng là Jimin hiểu, mừng là quan hệ giữa họ không bị ảnh hưởng.

Vì thế nàng cũng không hồi đáp.

"Minjeong, em biết chị thích em mà... phải không?"

[ JiminJeong ] [ Cover ] 12 kissesWhere stories live. Discover now