32

3.1K 252 29
                                    

Chuỗi vòng kia coi như mất sạch giá trị, bị chủ nhân nó ném phần ướt nhẹp còn lại vào trong thùng rác.

Sau một hồi lâu thì Mộ Diệp mới chịu dừng, bế Thúc Hàm Thanh mình đầy dấu vết đi vào nhà tắm để tẩy rửa, bằng không thì giờ đây có lẽ giường họ hết chỗ đặt mông mất.

Mộ Diệp để người nọ dựa mình trên bồn tắm rồi dán mắt vào thân hình Thúc Hàm Thanh.

Thúc Hàm Thanh bị hắn cho lăn lộn đến tàn nhẫn, giờ chỉ biết vô lực nhắm mắt với những âm thanh nghẹn ngào từ nơi cổ họng, trên cơ ngực đầy đặn chi chít dấu hôn đan xen với vết tay xanh tím, đầu vú mút đến sưng đỏ, nhìn lướt qua chẳng khác nào một con bút bê rách nát. Đến cả khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia còn lưu lại chút dư âm của cuộc tình xuân sắc mới nãy, càng thêm sinh động nốt ruồi son nơi khóe mắt. Tất thảy đã khiến cho sắc đỏ trong ánh mắt của Mộ Diệp tựa thủy triều đánh qua, như mới đột ngột bừng tỉnh.

Mộ Diệp dùng bọt nước rửa trôi đi vết tinh dịch bám trên người Thúc Hàm Thanh, chôn sâu vẻ sợ sệt đan xen với khẩu cầu dưới đáy mắt, hắn đặt trán mình lên trán cậu và thủ thỉ bằng chất giọng áy náy cùng thân mật: "Hàm Thanh à, xin lỗi nhé."

Âm thanh của Mộ Diệp thấp thỏm trong cổ họng, tuy Thúc Hàm Thanh cũng chưa hẳn là tỉnh táo cho lắm, nhưng cậu vẫn nghe lọt hết lời hắn vừa thốt.

Ngữ điệu của Mộ Diệp luôn khiến cậu an tâm hơn bao giờ hết, vì thế Thúc Hàm Thanh cạ mặt với hắn.

Tựa như bông mềm, cũng tựa như ánh sương mai nhỏ giọt vào tim.

Rõ ràng Mộ Diệp là kẻ từ trên cao nhìn xuống cảnh này, nhưng chỉ mình hắn rõ, danh xưng của người luôn ban phát thứ tình cảm này phải thuộc về Thúc Hàm Thanh mới đúng.

Hình ảnh bên ngoài của hắn qua góc nhìn của kẻ khác vốn như một dị năng giả sáng nắng chiều mưa, nhưng đến khi cửa phòng khép lại, dưới lớp chăn màn rung động lại là Mộ Diệp nắm giữ người hắn thương tựa con ác long gắt gao trông chừng báu vật ngàn đời. Hy vọng một ngày nào đó bản thân hắn rồi cũng sẽ nhận được chữ yêu.

Loại ý niệm này cắm rễ trong đầu như ngày một sinh trưởng mà lan rộng tứ phía. Mộ Diệp không rõ phải làm thế nào để níu giữ người trước mặt, vì Thúc Hàm Thanh luôn luôn mang theo một dáng vẻ tự tại như vậy, dẫu có bị lăn lộn đến cỡ nào thì cậu vẫn mãi không phụ thuộc vào kẻ khác, cậu là cơn gió không ai bắt được.

Có nhiều người yêu cậu như vậy mà.

Ái dục là căn nguyên đúc kết tâm ma, nó khiến hô hấp Mộ Diệp run rẩy, lòng ngực nóng bỏng, si mê không lối thoát.

"Anh sẽ hận tôi sao?"

Mộ Diệp cảm nhận vòng ôm ấm áp của người nọ, hắn bèn hôn lên cằm cậu, thủ thỉ bằng chất giọng khô khốc: "Đương nhiên là không......"

Chỉ cần em không rời khỏi tôi, kẻ này sẽ mãi ở bên cạnh em.

*

Khi Thúc Hàm Thanh tỉnh dậy mới biết bản thân vẫn duy trì tư thế ngủ lúc ban đầu, cậu đã dựa mình vào lòng ngực của Mộ Diệp rồi say giấc.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz