33

2.9K 237 19
                                    

Mộ Diệp vẫn nhớ thời bọn họ chân ướt chân ráo đến khu căn cứ, từ phút ban đầu đã không khá khẩm gì, song dị năng trong người hắn mạnh, cùng kẻ khác hợp thành tổ đội làm nhiệm vụ, bởi vậy không ai dám trêu chọc hắn.

Mộ Diệp để Thúc Hàm Thanh ở nhà một mình, tích phân sinh hoạt gì đồ hắn đều gánh hết, Mộ Diệp vì cuộc sống của hai người mà liều mạng với nhiệm vụ mỗi ngày, chém giết tang thi, tích phân cũng từ đó càng kiếm được nhiều hơn.

Thúc Hàm Thanh ngoài mặt thì đồng ý, chờ đến lúc Mộ Diệp rời khỏi liền lẻn ra ngoài kiếm việc làm. Thế nhưng trong một lần Thúc Hàm Thanh ở ngoài bỗng được một tên trùm sỏ trong khu vực để mắt tới.

Tên kia tự xưng Hạ Đao, khi đó công việc mỗi ngày của Thúc Hàm Thanh là giao sữa đến cho đám trẻ khu giáo đường, đúng lúc Hạ Dao cùng thuộc hạ đi ngang qua, bắt gặp cảnh Thúc Hàm Thanh ngẩng đầu lên nhìn một đứa bé trai rồi đưa hộp sữa vào tay nó, lộ ra chiếc cổ trắng nõn cùng đôi mắt mỉm cười cong lên, như thể tất thảy từng động tác đều được ánh mắt ấy để ý đến.

Hạ Đao là một nhân tố tàn nhẫn nảy mầm trong thời kì mạt thế đầy rẫy tang thi, gã ta không quan tâm nam hay nữ, chỉ cần mỹ nhân rơi vào tay gã ta cũng trở thành món đồ. Trên mặt gã ta có một hàng sẹo lớn dài từ lông mày đến sống mũi, khiến cho khuôn mặt vốn anh tuấn nay đã bị vết sẹo chia làm hai, trở nên dữ tợn vô cùng. Khóe miệng gã ta gợi thành một nụ cười nham hiểm, Hạ Đao lười nhác nheo mắt, nói với thuộc hạ vài lời: "Điều tra người kia."

Rất nhanh Hạ Đao đã nắm được thông tin rằng Thúc Hàm Thanh là một thường dân không dị năng, nhưng người bên cạnh cậu lại là dị năng hệ hỏa, gần đây nhất đang ở ngoài làm nhiệm vụ.

Ngay lúc Thúc Hàm Thanh chịu cảnh quấy rầy thì cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Vài hôm đầu Hạ Đao vẫn tỏ vẻ biết điều và lịch sự, gã ta kêu người nhắn nhủ với cậu, rằng gã ta coi trọng cậu, nhưng Thúc Hàm Thanh không để tâm.

Về sau Hạ Đao sai người phá rối công việc của cậu, Thúc Hàm Thanh mới ngợ ra mình đã chọc giận gã ta rồi. Khi ấy Thúc Hàm Thanh không hứng thú với bất kì ai ngoại trừ Mộ Diệp, huống gì cậu đã xem Mộ Diệp như người nhà mình vậy.

Chỉ là sự việc như xương cá mắc trong họng, nghẹn lâu ngày không vui, cậu chẳng muốn rước thêm họa vào thân, vì thế phải đành đóng kín cửa nhà.

Đến mức những tên thuộc hạ đập phá cửa sổ nhà cậu chỉ để cho gã ta vui, miệng thốt vài câu rằng bọn chúng sẽ không dừng lại tại đây.

Sau một hồi, Thúc Hàm Thanh mới đồng ý gặp mặt gã ta, bên trong căn phòng chỉ còn mình họ.

Thúc Hàm Thanh chủ động vươn tay rót rượu cho Hạ Đao, sau đó mở miệng hỏi: "Anh trai à, anh thích tôi ở điểm nào thế? Tôi phải đổi nghề à? Tôi thực sự chịu hết nổi rồi, hôm nay tôi mong anh rủ lòng thương mà kêu đám thuộc hạ nhà anh buông tha tôi có được không, tôi có người trong lòng rồi."

Hạ đao cầm lấy ly rượu: "Mày sạch."

Thúc Hàm Thanh nhíu mày.

"Tao khoái dáng vẻ sạch sẽ của mày."

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now