Chương 6: Lý do để ghi nhớ (1)

391 42 29
                                    

"... Hả?"

Choi Han kêu lên một tiếng đầy hoang mang.

"Hơ?"

Raon tạm thời ngưng tàng hình và nghiêng đầu bối rối. Cậu bé tóc trắng mắt đỏ tỏ ra không mấy quan tâm và đi về phía Cale.

Cậu cao khoảng 160 cm, vừa cao bằng Rosalyn và có vẻ chỉ lớn tuổi hơn On một chút.

Mái tóc trắng của cậu cực kỳ mềm mượt và nếu nhìn từ đúng góc, nó thậm chí còn có thể sáng lên như bạc dưới ánh mặt trời. Đôi mắt đỏ của cậu có màu sáng hơn màu mắt của Rosalyn và nếu nhìn không đúng góc, nó cũng có thể bị nhầm với màu cam.

"Cale-ah."

Cậu nói với Cale, người đang lặng lẽ đứng đó cau mày.

"Tôi chờ cậu lâu quá mà cậu chẳng đến tìm tôi nên tôi mới tự đi tìm cậu đó. Làm vậy không được sao?"

"... Hừm."

Cale do dự nhìn xuống cậu bé vừa đứng lại cách mình một bước chân và lên tiếng.

"Trưởng nhóm?"

"Ừ, là tôi đây"

"Haaa."

Cale thở dài thườn thượt rồi vuốt mặt bằng cả hai tay. Cậu bé kia mỉm cười sau khi thấy ánh mắt Cale dao động.

Đúng lúc đó, Cale buột miệng nói thêm.

"Anh có ăn uống đầy đủ không vậy?"

"... Hơ?"

Cale nhìn cậu bé với ánh mắt khá khó chịu.

Cậu bé ngơ ra và hoang mang chớp chớp mắt. Cale không để ý cho lắm vì anh đang bận suy nghĩ xem liệu mình có nên nói ra những điều mình đang nghĩ hay không, anh không biết liệu anh có nên nói ra những điều đó trong cuộc hội ngộ sau một thời gian rất dài của họ hay không.

"Có một chút, một chút—"

Raon lao đến bên cạnh cậu bé và nhận xét.

"Trông ngươi yếu quá! Ngươi không ăn uống đàng hoàng sao?"

"... Ơ?"

Cậu bé bối rối hỏi lại và Choi Han cũng đi đến bên cạnh cậu, kiểm tra cậu từ đầu đến chân rồi nói với giọng quan tâm.

"Thần Chết đã bắt anh làm việc mà không cho anh ăn sao? Hay cuộc sống sau khi tái sinh của anh đã gặp nhiều khó khăn? Mà nếu anh thực sự đã phải sống trong một cuộc sống khó khăn, sao anh lại không đến tìm chúng tôi sớm hơn chứ?"

Choi Han dường như đã tự biên tự diễn ra cả một câu chuyện của riêng anh và vẫn tiếp tục lan man.

"... Ha!"

Cậu bé bật cười trong bất lực.

"Tôi không biết nên gọi đây là phản ứng đúng như những gì mình mong đợi hay phản ứng ngoài dự kiến nữa, nhưng... thấy mọi người thế này, tôi cũng cảm nhận được rồi."

Cậu đưa tay về phía Cale và nói với tông giọng uể oải đặc trưng của mình.

"Mọi người đều là người tốt cả."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 01 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Luật Săn Bắn ( Tạm Drop)Where stories live. Discover now