cậu hiện cưới em khuê về được 2 tháng, lúc đầu em không thương cậu, có mỗi cậu một lòng với em khuê thôi, tiếc là bây giờ vẫn vậy. em khuê ngoan lắm, cậu hiện trêu ghẹo cũng không dám nói, cậu hiện mắng yêu cũng tưởng là thật, ríu rít xin lỗi rồi lại thút thít trong lòng cậu.nói về cái ngày cậu hiện bưng sính lễ đến hỏi cưới em khuê thì phải gọi là rất nồng nhiệt. bà con xóm làng đều khen ngợi người con gái mà con cưng bá hộ khương đem lòng mến thương, ấy vậy mà họ lại không biết người ấy là con trai.
"khuê ơi, khuê cưới anh nhé?"
phạm khuê nép vào sau thầy bu, hoảng đến không nói được lời nào, nhưng thầy bu lại ríu rít vui mừng, bên rót trà, bên lại dâng bánh.
"khuê còn không mau ra đây chào cậu hiện"
"chào cậu...em chào cậu"
em ngoan ngoãn đến trước mặt thái hiện, chấp hai tay đằng trước, nhưng lại bị thái hiện nắm lấy tay kéo lại gần. nhẫn cưới được đeo trên ngón áp út, chẳng cần lời đồng ý từ em vì dẫu có chấp nhận hay không, gã vẫn quyết sẽ đem người ta về.
.
"khuê ơi, anh vào nhé"
tiếng đáp nho nhỏ vang lên trong phòng khi chất giọng trầm trầm ấm ấm cất tiếng gọi em. khuê không muốn ăn cơm với gã, em muốn gặp thầy bu ở quê nhà.
"khuê ăn chút gì nha, rồi anh đưa khuê về gặp thầy bu, khuê đói thì anh xót lắm"
"cậu hiện nói thật không?"
"thật, khuê lại đây ăn cháo, anh thương"
em khuê lẳng lặng ngồi trong dựa vào lòng thái hiện, há miệng ăn từng muỗng cháo được thổi nguội rồi mới đưa cho em.
thái hiện không thất hứa, sau khi ăn xong cháo, gã liền để em thay quần áo rồi chuẩn bị xe đưa phạm khuê về gặp gia đình.
em khuê xinh yêu của gã gặp được thầy bu thì vui lắm, cười miết. thái hiện cũng vui lòng được đôi chút, ở với gã thì người ta luôn trong trạng thái phục tùng mọi mệnh lệnh như gia nhân trong nhà, gã không thích điều đó.
"khuê ở cùng cậu hiện có quấy phá cậu không?"
"không đâu bu ơi, em khuê ngoan lắm, nhưng có vẻ khuê không thích ở cùng con"
bà thôi nghe thế liền trách mắng phạm khuê như em đã phạm một lỗi sai khó bỏ qua, ôm ấm ức trong lòng, khuê lần đầu tiên quay sang lườm thái hiện.
"bu ơi...con không dám không thích đâu mà"
khuê dễ khóc lắm, mới nói tí đã rưng rưng làm ai trong nhà cũng hoảng, nhất là thái hiện. gã ôm khuê trong lòng vỗ vỗ lưng, bên xoa đầu, miệng không ngừng nói xin lỗi. dỗ được chút phạm khuê mới nín khóc.
"khuê về nhà nhé, hay muốn ở lại thêm chút nữa?"
"khuê...khuê muốn ở đây luôn.."
"không được!"
nhanh chóng cắt lời khẩn cầu, thái hiện xin phép thầy bu rồi đưa em về, không cho người ta có cơ hội nói thêm lời nào.
em khuê lại vùng vằng bỏ vào phòng, thái hiện không có ý định chỉnh đốn bé ngoan khi về nhà nhưng bây giờ thì có rồi.
hôm đó em khuê khóc tới sưng mắt, eo ê ẩm vì bị cậu hiện chỉnh đốn quá nhiệt tình, nói thẳng ra là làm tình đến ngất đi vẫn chưa được buông tha.
sáng hôm sau phạm khuê ôm gối chôn sâu ánh mắt đẫm nước vào gối mềm, ngồi sát một góc nhỏ trên giường khóc thút thít, phần vì sợ đánh thức thái hiện, sợ gã sẽ lại đè người ta ra làm tiếp.
nhưng vốn thiếu hơi em bé thì gã không ngủ sâu, nên tiếng động nhẹ cũng làm gã tỉnh giấc, nhìn thấy bé khuê ôm chặt chiếc gối che đi thân thể không còn mảnh vải mà nhường chăn ấm cho mình, thái hiện lại xót xa cùng cực.
"khuê ngoan, anh thương, khuê đừng khóc"
thái hiện vội ôm gấu con vào lòng vuốt ve, đến da thịt chạm lấy nhau, để chăn ấm phủ lên thân thể mềm yếu, gã vỗ về đến khi phạm khuê chìm sâu trong giấc mộng.