Oneshot

273 20 4
                                    

Một ngày chủ nhật, trời không nắng, không mưa và như thường lệ thì Bảo Khang và Tuấn Duy lại dành trọn một ngày cho nhau.

Sáng sớm, Tuấn Duy đã chuẩn bị vài món ăn sáng đơn giản, gồm trứng ốp la và vài lát bánh mì nướng, bên cạnh là ly cà phê sữa. Xong xuôi đánh thức người kia dậy, rồi họ lại thưởng thức bữa sáng với nhau. Trưa đến, họ thì không để tâm đến bữa này lắm, nên cả hai chỉ mang một ít bánh lại sofa, ngồi tựa vào nhau vừa nhâm nhi vừa xem tivi mà thôi. Chiều chiều, Bảo Khang đang từ từ ủi chiếc áo sơmi của mình để tối cùng ra ngoài với Tuấn Duy. Còn anh đang nằm sấp trên giường, hai chân lên xuống lướt điện thoại. Cả hai mỗi người một việc nhưng vẫn trò chuyện hăng say với nhau, chưa giây nào lơ là. Mà quái là, đang nói chuyện bình thường mà sao anh im bặt thế nhỉ, quay ra nhìn thì cái thân ảnh kia ban nãy còn bẹp dí , giờ lại ngồi co ro dưới góc giường là sao thế này.

Khang thấy cái sự im lặng này lạ lạ, có vẻ người tạo ra nó lại có chuyện gì rồi. Chẳng nghĩ nhiều, cậu chầm chậm tiến tới, ôm trọn lấy cả cơ thể anh từ phía sau, cằm đặt lên vai người kia, hai tay nắm chặt tay anh. Tuấn Duy không phải người nhỏ con, nhưng Bảo Khang vẫn dễ dàng bao trọn. Anh bỗng dưng xù lông, đẩy người cậu ra, ý không cho chạm vào người mình. Cậu bây giờ hơi khó chịu rồi đấy, đôi mày khẽ cau lại, người yêu mình sao hôm nay kì thế này? Nhưng Duy càng đẩy, Khang càng ôm. Rồi sau đó cậu vô tình liếc mắt xuống chiếc điện thoại, à tưởng gì, ra là mấy video ghép cặp anh và một chị makeup thân thiết trong trương chình, cũng tại cái này chứ chẳng đâu mà.

"Anh xem gì mấy cái này chứ, do mọi người tự ghép thôi"
"Khang đi ra đi, trong video này nha, anh thấy Khang vừa cười vừa nói chuyện với bạn đó vui quá trời"
"Anh ghét Khang lắm"
Cái con người làm bao em đỗ gục đang bặm môi phồng má với cậu kìa, dễ thương thật. Mặt anh giờ phụng phịu, mắt rưng rưng cúi gằm. Cậu thấy thế lại ôm chặt hơn, còn tranh thủ hít nhẹ cái hương thơm ở cổ người kia.
"Người yêu em ở đây mà, em thích gì chị kia"
"Đi raa"
"Anh mà muốn á, em tự quay tự đăng lên luôn, khỏi phải ghép. Nào là tụi mình đi với nhau, ăn với nhau, hôn nhau, còn làm tì-"
"Im ngay, xin phép chưa mà nói nãy giờ thế"
"Rồi rồi, thế xin phép bé Tuấn Duy cho Bảo Khang nói nha"
Anh không đáp lại, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.
Chẳng muốn người yêu mình dỗi lâu đâu, cậu quay người anh lại, hai tay choàng qua eo.
"Anh ghen à"
"Ai..ai thèm"
"Thế thôi, em thích làm gì với chị í thì em làm"
"Không được"
Tuấn Duy bỗng ngồi phắt dậy, giọng có phần hơi lớn, mặt coi bộ khá nghiêm nghị.
"Tại sao"
Nhà Khuy Dang tưởng chừng có mỗi Bảo Khang là giữ người như vàng bạc, nhưng thật ra Tuấn Duy cũng chẳng kém gì, chỉ là anh không thể hiện ra thôi. Anh sợ mất giá. Nên là nhân dịp này cậu phải cho anh nói ra mới được.
"Tại...anh ghen"
Mới nãy còn hùng hỗ, giờ giọng anh lại thỏ thẻ, tay vân vê khắp áo người đối diện.
"Anh ghen với ai"
"Anh ghen Khang với bạn kia"
"Lí do"
"Ư..Khang bắt nạt anh"
Tuấn Duy mặt mày đỏ ửng, vùi đầu vào vòm ngực người kia dụi dụi, dùng chất giọng mè nhèo đáp lại.
Dễ cưng thật sự, cưng Khang cú.
Nói rồi anh siết chặt anh bé của mình vào lòng, cả hai cùng nghiêng người nằm xuống.
"Thôi Duy đừng giận, em đùa"
"Em hứa là giờ sẽ giữ khoảng cách với bạn ấy, nói điêu làm con chó trụi lông"
Không có sự hồi đáp, chỉ có tiếng cười khúc khích khe khẽ, rồi anh chồm lên thơm vào đôi môi cậu, nhẹ thôi nhưng tuyệt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mê HurryOge không lối thoát.
Tiện thể mng nghe thử bài Bởi vì còn yêu nên anh còn chờ ở trên nha, mình thấy đúng hay mà ko nổi. Bài này của anh ZEXZEX cũng tham gia rap việt ấy, nhưng anh dừng chân ở vòng 1 🥹, mng nghe ủng hộ ảnh nha, nói lại 1 lần nữa là mình thấy hay cựcccc.

Ngày rỗi mà nàng dỗiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum