Chương 42

3.5K 543 108
                                    

Do Chigiri quá đau đầu với hai người kia, nên hắn quyết định buổi đi chơi đến đây là kết thúc.

Đương nhiên trước khi về, Aiku phải bỏ tiền mình ra bao nước cả 6 người còn lại. Isagi đã định bảo là không cần, nhưng nghĩ lại sợ tên này lại tưởng cậu khinh gã xong đâm ra thù hằn các kiểu nên thôi, bao thì cứ bao đi vậy.

Cậu đôi lúc thấy cũng thương thương Chigiri, bạn bè xung quanh hắn chẳng có tên nào là bình thường nổi, chắc là phải mệt mỏi lắm.

Tống cổ 4 người khứa kia đi xong, Chigiri quay sang cảm thấy vô cùng có lỗi với Isagi, tính ra đây là buổi đi chơi để cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ hắn, cuối cùng lại biến thành kéo về một mớ rắc rối cho cậu.

"Xin lỗi nhé Isagi, phiền phức cho cậu rồi, hay là để bữa nào tớ thu xếp một buổi đi chơi khác, coi như bù lại được không?"

"À thôi không cần đâu, thế này là được rồi, cảm ơn cậu rất nhiều nha Chigiri" Isagi cười trừ, lập tức lên tiếng từ chối.

Thôi, như này đã là quá đủ, cậu tởn lắm rồi đấy.

Chigiri nhìn ra được sự không tự nhiên của Isagi, hắn cũng không ép buộc. Thôi thì để khi nào tặng cậu cái gì đó, coi như cảm ơn lại một cách đàng hoàng vậy.

Biết cả hai cũng đã mệt, Chigiri nhanh chóng tạm biệt cậu và Sayoki rồi rời đi. Isagi thì cũng không nán lại lâu bên nữ chính làm gì, hai người sau đó nhà ai người nấy về.

Tốn nửa ngày trời, ngoài mệt thì chẳng có gì vui.

-----

Đầu tuần ngày thứ hai, Isagi vác cái thân tàn không có chút sức sống nào đi ra trạm buýt đứng đợi xe.

Bên cạnh dạo này cũng không chỉ còn mỗi một mình, đã mọc ra thêm một cục rất bự với cái dáng vẻ siêu siêu khó gần rồi.

Hàng xóm nhà đối diện, nam chính - Itoshi Rin.

Hắn và cậu mấy bữa nay không ngày nào đến trường mà không cùng đợi xe, tan học không ngày nào là không về chung một chuyến.

Isagi cũng chẳng biết đây cái là vận éo le gì, nhưng may tên này là một người trầm tính, chứ không phải là kiểu tăng động nhoi nhoi như Bachira.

Cậu không bắt chuyện, Rin cũng không bắt chuyện, thành ra hai người im im chẳng ai nói chuyện với ai.

Như vậy thực sự là quá tốt, mặc dù đi chung về chung, nhà cũng ở gần nhau đấy, nhưng chỉ cần coi nhau như người xa lạ không quen biết thì mọi thứ vẫn ổn thôi. Cứ xem như đối phương không tồn tại, chuyện cậu, cậu làm, chuyện hắn, hắn làm.

Nghĩ thế trong lòng Isagi cuối cùng cũng được an ủi một tí, dù gì đâu phải ai cũng như Bachira, chỉ có một tên như hắn, cậu vẫn có thể ứng phó được.

Xe buýt vừa lúc dừng lại trước mặt, cậu để Rin đi lên trước rồi tiếp theo mới bước lên sau, thấy hắn đang loay hoay ở chỗ tài xế một lúc mà không đi vào ghế ngồi, Isagi nhìn nhìn đã biết ngay tên đấy đang gặp vấn đề gì.

"Để cháu tìm kĩ lại đã, chú đợi một lát" Rin đưa tay vào túi quần, rồi lại đưa tay vào túi áo, mở cả cặp ra để lục mà vẫn không thấy có một xu nào còn sót lại.

[Blue Lock/AllIsagi] Nhân Vật Không Có Đất DiễnWhere stories live. Discover now