34 (H)

3.1K 224 26
                                    

Thúc Hàm Thanh bị đè trên giường, tấm thân của người nọ giam cầm trong màn chăn, vang vảng bên tai là thứ âm thanh ướt át gợi tình cùng ái muội.

Đồ vật dưới háng Mộ Diệp đưa đẩy vào giữa cánh mông nảy nở của Thúc Hàm Thanh, thong thả cử động phần hông như thể muốn tra tấn người nọ. Nơi bóng đêm nặng nề phủ xuống sườn mặt Mộ Diệp, làm cho Thúc Hàm Thanh khó thấy rõ được biểu cảm của hắn, vào lúc này chỉ đành tưởng tượng ra gương mặt hắn.

Một bên thì mây mưa với Mộ Diệp, cạnh đó không xa lại là Vinh Hoa đang say ngủ, chính điều đó đã khơi dậy một loại kích thích lạ thường ẩn sâu trong cậu. Mộ Diệp cũng chẳng nóng vội gì, hắn thong thả thâm nhập, mỗi đợt thúc đều đánh mạnh vào điểm mẫn cảm của cậu, khiến cho Thúc Hàm Thanh hé môi thở dốc, cứ ngỡ như bên trong đã sớm bị hắn đâm xuyên qua.

Thân hình ẩn sau màn chăn của Mộ Diệp bắt đầu thay đổi tư thế, làm mông Thúc không khỏi nhếch lên như một con chó cái dâm đãng háo hứng chờ thụ tinh, trong miệng thoát ra vài tiếng rên trầm thấp. Nhưng vì lo lắng rằng Vinh Hoa tỉnh dậy, Thúc Hàm Thanh chỉ biết cắn chặt gối để nén lại những âm thanh nghẹn ngào từ nơi cổ họng, còn sót lại tiếng nhóp nhép ra vào, khiến người đàn ông nghe xong càng trở nên hưng phấn hơn.

Cả người Thúc Hàm Thanh nhễ nhại mồ hôi, cậu cảm thấy bản thân như mặc cho người ta nhào nặn thành cục bột, chỉ biết nằm đó hứng trọn đến si mê.

"Em hi vọng được cậu ta bắt gặp sao? Giống như tôi của lúc trước vậy."

Giọng Thúc Hàm Thanh nghẹn ngào hương vị tình dục, cậu yêu cái loại cảm giác tràn ngập mùi chiếm hữu khi Mộ Diệp chôn sâu vào cơ thể mình.

"......Ưm ah...... Đừng mà...... Mộ Diệp......"

Đột nhiên Vinh Hoa cử động người, cơ thể của Thúc Hàm Thanh đã sớm mẫn cảm đến cực điểm, khi cậu nghe thấy động tĩnh này, toàn bộ tinh dịch nhanh chóng bắn lên ga giường.

Vinh Hoa chỉ đơn giản lật mình, sau khi Thúc Hàm Thanh bắn xong, cơ thể lập tức mềm nhũn, ngay cả lúc Mộ Diệp bắn vào trong cậu cũng không phát hiện.

*

Thời điểm Mộ Diệp tỉnh dậy, Thúc Hàm Thanh động đậy một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ, Mộ Diệp hôn lên mặt cậu, tiếp đó mới rời giường để nấu bữa sáng.

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa, Vinh Hoa nằm dưới sàn nhà bỗng mở mắt.

Thúc Hàm Thanh cảm thấy tay ai đó đang cởi áo mình, vừa định vươn tay ngăn lại thì Vinh Hoa liền cúi xuống hôn cậu, một bàn tay khác mạnh mẽ xoa nắn ngực Thúc Hàm Thanh.

Đầu vú mẫn cảm nhanh chóng khơi dậy khoái cảm, Thúc Hàm Thanh có chút khẩn trương đẩy đầu Vinh Hoa đi.

"Vinh Hoa, cậu đang tính làm gì vậy? Nhẹ chút......"

Nhưng liệu một Vinh Hoa với chú em dưới đũng quần đã sớm ngẩng đầu có còn nghe lời Thúc Hàm Thanh không chứ. Khi cậu ta thấy dáng vẻ phản kháng của người dưới thân, liền vươn tay túm lấy cổ cậu, cắn đến mức cơ hồ rỉ chút máu tươi.

Cảm giác vừa đau vừa sướng lập tức làm Thúc Hàm Thanh nức nở, càng khiến Vinh Hoa nổi máu hưng phấn, cậu ta bao phủ người Thúc Hàm Thanh bằng thân thể của mình.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin