35 (H)

2.7K 215 12
                                    

Ánh trăng dừng trên mặt Mộ Diệp, một nửa còn lại khuất dạng vào trong bóng tối sâu thẳm. Người hắn cứng đờ tựa người gỗ trì độn, run rẩy nhìn lòng bàn tay của bản thân, nhắm nghiền đôi mắt.

Người đàn bà đứng cạnh vội vàng ôm lấy tay hắn, lo lắng mở miệng: "Em sợ quá đi."

Có điều cô ta nhanh chóng bị Mộ Diệp hất qua một bên, bóng tối hằn sâu trong tròng mắt đen đặc của hắn, chứa đầy sự thống khổ cùng chán ghét. Hắn đưa người kia thẻ chứa tích phân, và nói: "Cảm ơn."

*

Kể từ sau đêm đó, không ai nhìn thấy Mộ Diệp nữa, như thể hắn chưa từng tồn tại trên thế gian này.

Tiểu đội giải tán, Vân Ánh khóc đến nỗi khoé mắt đỏ hoe, dò hỏi Thúc Hàm Thanh rằng đội trưởng bị làm sao vậy.

Mộ Diệp, phần lớn hình ảnh và kí ức đời này của cậu, đều là Mộ Diệp. Nhưng hắn nói Thúc Hàm Thanh ghê tởm, và rồi hết cần cậu.

Vân Ánh thấy cậu im lặng, giọng nói dần chìm vào trầm tĩnh, Vinh Hoa với ánh mắt tàn nhẫn đứng một bên: "Hắn cũng làm được tới nước này, Hàm Thanh, anh theo em đi, đừng nhớ tới tên khốn đó nữa."

Thúc Hàm Thanh nhìn Vân Ánh: "Xin lỗi, vẫn không thể cùng mọi người đi hết chặng đường này."

Vân Ánh mang theo dáng vẻ lâu ngày chưa chợp mắt, cô mệt mỏi nhìn cánh tay bị thương của Thúc Hàm Thanh, im lặng một hồi lâu, tiếp theo giọng nói xen lẫn tiếng nức nở: "Anh Thúc, em vẫn là người đội mình, anh có thể cho em biết Tang Mại đã đi đâu không? Hiện tại đội trưởng cũng biệt tăm, rõ ràng trước kia đã hứa hẹn chúng ta biết bao nhiêu điều, sao lại thành ra như vậy chứ."

Thúc Hàm Thanh sửng sốt, nhìn bức ảnh cả đội gần đó, đó là lần đầu hoàn thành nhiệm vụ của đội họ, Vốn dĩ từ lúc thành lập chỉ lác đác vài người, nhưng họ vẫn cười thật vui vẻ, sau đó thêm Vinh Hoa nhập bọn, họ mới có ảnh chụp chung khác. Trong lòng Thúc Hàm Thanh rối răm như vò thành một cục, không nói lời nào, cuối cùng cậu chỉ trả lời bằng câu: "Tôi không rõ."

Hàng lông mi che khuất sự chua xót cùng mê man ẩn trong mắt cậu.

Mộ Diệp đã từng nói sau này hai người họ sẽ nương tựa nhau mà sống, hứa mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, nhưng lần này đã thành công gạt được cậu rồi, Thúc Hàm Thanh chẳng biết trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Chính cậu cũng không ngờ, có lẽ bí ẩn lớn nhất là cuộc đời của cậu mới phải.

Chí ít thì, hãy để cậu rõ hơn về tất thảy mọi chuyện cái đã chứ.

Thúc Hàm Thanh đưa mắt về bức ảnh đã sớm chia năm xẻ bảy, tựa như vừa trải qua cửa ải ngàn dặm rồi chợt bừng tỉnh.

*

Đến lúc dàn xếp xong xuôi mọi chuyện với đám Vân Ánh, Thúc Hàm Thanh chọn đi tìm Lôi Tranh, cậu nói với Vinh Hoa: "Ngay cả Mộ Diệp không tiếp nhận được điều này, vậy có lẽ ngay cả cậu cũng không thể."

Vinh Hoa nghe xong lời cậu vừa nói, đột nhiên cảm thấy hít thở không thông: "Không đúng, anh tìm ông anh kia làm gì? Không phải trước kia anh ghét gã lắm à? Và gã cũng vậy."

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now