Bí mật của bố (1)

9.3K 34 1
                                    

Thời còn học cấp 2 tôi vô tình phát hiện được một bí mật vô cùng kinh khủng của bố tôi, điều đó khiến tôi có cái nhìn hoàn toàn khác về người đã sinh ra mình. Từ trước đến giờ bố trong mắt tôi  là một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ nam tính, là trụ cột của gia đình, ông cũng rất nghiêm khắc với tôi. Bố không chỉ sở hữu ngoại hình mà biết bao nhiêu người mong muốn mà còn rất tài giỏi, lại vô cùng yêu thương gia đình. Bố đúng là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu người phụ nữ, mẹ tôi vẫn thường nói với tôi điều mà bà ấy cảm thấy hạnh phúc nhất chính là có một người chồng lý tưởng, có một gia đình vô cùng hạnh phúc. 

Bố tôi là giám đốc của một công ty, tuy bận rộn công việc ở công ty nhưng bố tôi vẫn thường xuyên chạy bộ, tập thể hình cho nên dáng người trông vô cùng săn chắc, đầy cơ bắp. Mỗi lần được dịp đi bơi cùng với bố, tôi vẫn thường lén nhìn cơ thể hoàn hảo ấy.

Ấy thế mà vào năm lớp 8, chính bí mật mà tôi phát hiện đã khiến cho gia đình tôi không còn hạnh phúc như trước. Tôi vẫn còn nhớ một trưa khi tôi đi học về, như mọi ngày tôi đẩy cửa bước vào nhà. Bên trong, tôi nhìn thấy một người đàn ông còn khá trẻ, tôi cũng thấy lạ bởi nhà tôi cũng rất ít khi có khách, mà đa số đều là người quen của bố nhưng người đàn ông này trông vô cùng lạ mà trước giờ tôi chưa từng gặp. 

Tôi vẫn như mọi ngày lên phòng tắm rửa để chuẩn bị ăn cơm, hôm nay không chỉ ăn cơm cùng bố và mẹ mà còn có vị khách lạ của bố tôi. Nhìn người đàn ông kia tôi đoán đó là đồng nghiệp của bố, chú ấy cũng giống bố mặc đồ công sở áo sơ mi và quần tây đen. Nhưng tôi có một cảm giác vô cùng kỳ lạ khi nhìn chú ý, chú ấy có hành động và thái độ vô cùng kỳ quái, đôi lúc tôi còn vô tình nhìn thấy ánh mắt của chú ý đầy vẻ bí hiểm, còn có một chút ác ý khiến tôi có một cảm giác lo sợ. Tôi thật sự rất muốn biết chú ấy là ai, tại sao lại đến ăn cơm cùng với gia đình nên mới chủ động chào hỏi.

Tôi: "Còn chào chú."

Bố giận dữ nói: "Chỗ người lớn nói chuyện, con đi phụ mẹ dọn cơm đi."

Tôi nghe thấy bố lớn tiếng nên cũng sợ, đang định đi vào bếp thì chú ấy nói với bố tôi với giọng nhẹ nhàng nhưng có chút ẩn ý gì đó.

Chú Hoàng: "Anh Phúc sao lại lớn tiếng với bé nó như vậy, lại đây ngồi để chú xem, năm nay con học lớp mấy?" 

Sau khi chú Hoàng nói tôi thấy bố có vẻ như càng giận dữ hơn nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc. Tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn thấy bố tôi gật gật đầu sau đó nói.

Bố: "Chú hoàng hỏi, còn không trả lời."

Tôi: "Dạ con năm nay 13 tuổi, học lớp 8."

Chú Hoàng: "Chú là Hoàng bạn của bố cháu, chú với ba cháu cũng mới quen biết gần đây nên cháu chắc cũng chưa biết chú."

Chú Hoàng cười cười nói: " Bố cháu trông trẻ như vậy không ngờ đã có con lớn đến thế. Lúc mới gặp, chú không hề nhìn ra được bố cháu đã 40 tuổi, nhìn cứ như 20 mấy."

Tôi để ý thấy khi bố nghe được những lời nói của chú Hoàng giống như đang tức giận nhưng không thể nào bộc phát, nếu là ngày thường thì bố tôi đã lớn tiếng quát mắng nhưng tại sao hôm nay bố lại nhịn trông giống như sợ hãi điều gì đó. Mặc dù không bộc ra sự giận dữ nhưng ánh mắt hung tợn của bố cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ ấy thì đơ cứng người, không dám ở lại cuộc trò chuyện này, vội kiếm cớ rời đi.

Bí mật của bốWhere stories live. Discover now