chap 1

103 17 11
                                    

Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.
Và đây là lí do bộ này ra đời.
Trong lúc tác giả đang học thì nghĩ ra. Hết

__________________

__________________

"Lão Cù,  ta lại đến chơi đây"

"Triệu Du, có vẻ như ông rất rảnh thì phải, ko lo chuyện của tông môn mình, suốt ngày sang Hành Dương Tông của ta chơi, nhỉ?"

Ngày nào cũng vậy, Triệu Du lại sang Hành Dương Tông chơi. Khiến y đang sử lí công vụ ở tông môn cũng phải dừng lại để trách móc lão.

"Haizz,Lão Cù, ngoài sử lí công vụ ra ông ko biết làm gì khác sao?, ông cần nghỉ ngơi chứ!."

Nghe vậy,y phản bác lại ngay.

"Ha, giờ ông còn trách ngược lại ta sao, ta đâu có rảnh như ông, ông ko thấy một trồng sổ sách chất thành núi rồi hay sao?"

"Được rồi,  coi như ta sai..."

Chưa đợi lão nói hết y đã lên tiếng.

"COI NHƯ ÔNG SAI? vốn dĩ là ông sai mà, ko phải tại ông thì sao ta lại khổ đến như vậy?"

Thấy thế hắn cũng đành chịu thua y mà nói.

"Haizz, được rồi, ông làm xong đi rồi chúng ta cùng nhau đánh cờ."

"Hư, Triệu Du, ta cũng chịu ông luôn đó ông còn tâm trạng mà ở đó mà chơi, ông..."

"Sư phụ,  Triệu Du chân nhân, hai người đang nói chuyện gì mà to tiếng vậy ạ?"

Y chưa nói hết câu, thì có một đệ tử đi vào.

"À ko có gì. Mà con đến có phải là có việc gì đúng ko?" Y hỏi.

"À có ạ "

Nói rồi, vị đệ tử kia và y nói chuyện và tìm ra cách để giải quyết vấn đề đó.  Sau một lúc thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi hết.

"Này, Triệu..."

Y đang nói thì nhìn về phía lão, còn lão hiện giờ lại đang trg tình trạng ngủ say ko biết trời cao đất dày là gì. Y nghĩ thầm'haizz , nhìn ông ngủ thật tiêu dao ha, chẳng bù cho ta suốt ngày phải gồng mình mà làm một tấm gương cho các đệ tử. ' đang nghĩ thì trong đầu y chợt lóe lên một trò.

Y dùng một cây bút vẽ lên mặt lão, khiến mặt lão chở thành một con mèo. ( A Cù, anh thật nghịch ngợm).

Cảm thấy mặt mình hơi nhột lão từ từ mở mắt. Nhận thấy lão sắp dậy, y nhanh chóng cất bút đi và giả vờ như ko có chuyện gì.

"Triệu Du,  ông tỉnh lại rồi à"

"Ừ, ta dậy rồi, mà ta đã ngủ bao lâu rồi?"

Đợi lâu ko thấy y trả lời hắn nhìn lên thấy y đang cố nhịn cười. Lão thắc mắc hỏi.

"Lão Cù,  ta chưa bao giờ thấy ông cười như vậy cả, có chuyện gì vui sao?"

Y đang cố nhịn cười thì được cậu nói của lão làm cho giật mình.

"À...à kh...không...không có gì." Y ổn định lại

Thấy sự khác thường ở y nhưng lão cũng ko có nghi ngờ gì.

"Được rồi,  ông làm xong công vụ rồi đúng ko, đc rồi, nào, đi đánh cờ với ta." Lão nắm tay y kéo đi. Nhưng lại bị y kéo ra.

"Này, vừa nãy  Cửu Mân sang đây gọi ông về mà ông đang ngủ nên ko tiện gọi dậy, bảo ta sau khi ông dậy thì nói với ông về Tiêu Dao Tông có việc gấp. " ( A Cù,  anh cs tật nói dối từ khi nào thế?🤭)

"Ồ vậy sao, vậy hẹn ông ngày khác vậy, ta về đây "

"Um, lần sau chúng ta cùng chơi cờ."

"Um, tạm biệt"

"Tạm biệt "

Sau khi thấy lão đi xa, y bắt đầu ko nhịn đc nữa mà bật cười."

"Triệu Du,  để xem ông sẽ thế nào với khuôn mặt đó"

________________

________________

Đc rồi tới day thôi mọi người đoán xem chap sau sẽ xảy ra chuyện gì ha.

Cảm ơn mọi ng đã ủng hộ

Lão Cù, chúng ta thành thân điDonde viven las historias. Descúbrelo ahora