Ep1

3.4K 158 3
                                    



"Fourth sắp muộn học rồi"

Giọng nói của một người đàn ông trạng tuổi trung niên lên tiếng. Trên cầu thang lúc này một cậu bé cấp 3 với thân hình  mảnh mai, làn da trắng cùng chiếc má phúng phính đang chạy xuống. Người đàn ông quỳ gối xuống dưới đất buộc lại dây giầy cho cậu, đó chính là cha nuôi của cậu, ông ấy hơn cậu 12 tuổi hiện là ông trùm buôn bán vũ khí hạng nặng và buôn chất cấm, có tiếng ở đất Bangkok này. Người duy nhất khiến cho cha nuôi phải quỳ gối xuống như vậy chính là cậu {Tại cậu hay quên buộc giây giầy =))}, tuy chỉ là con nuôi nhưng anh đã đối sử rất tốt với cậu luôn yêu thương và cưng chiều cậu; sáng nào cũng vậy, trước khi đi làm thì Gemini sẽ đưa cậu đến trường trước khi tận mắt thấy cậu vào trường an toàn rồi thì mới rời đi; buổi chiều thì cử người đến đón cậu thỉnh thoảng thì Gemini cũng đích thân đến tận trường đón cậu rồi dắt cậu đi ăn. Gemini rất cưng chiều cậu, chỉ cần cậu thích thì cái gì anh ta cũng đáp ứng được. Anh ta cũng rất tự hào về cậu khi cậu là học bá của trường, môn nào cũng giỏi, luôn luôn đứng đầu toàn trường, là trò cưng của các thầy cô trong trường.

.

.

.

--------------Quay trở lại nhiều năm về trước--------------

Gemini là sinh viên năm nhất với nhiều ước mơ về tương lại tươi đẹp; anh bị mẹ bỏ rơi từ bé vì bố anh là trùm ma túy, hiện tại anh ở với bố nhưng ông rất yêu thương anh và ông cũng không áp đặt điều gì lên anh cả, anh có ước mơ trở thành bác sĩ lên ông đã cho anh học một trường đại học tốt nhất cả nước; anh rất hận người mẹ vì bỏ rơi anh, anh lại rất yêu ông bố vụng về của mình nhưng ông trời cứ thích trêu đùa với số phận; vào 1 lần bố anh đi công tác bên Nhật thì không may chuyến bay đó gặp tai nạn. Anh biết tin thì rất đau buồn; sau đám tang của ông thì anh cứ chìm mình trong men rượu, ăn chơi đàn đúm với lũ bạn; anh đã bỏ bê việc học, bỏ ước mơ của mình mà quay về kế nhiệm lên chiếc ghế của ba mình, đi theo con đường sai trái.

Vẫn như mọi ngày hôm đó anh lại đến quán bar lúc ra về do uống nhiều rượu lên anh đã ra một góc gần quán bar mà nôn hết những thứ độc hại đó  ra. Anh nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ thì liền chạy vào trong ngõ nhỏ thì thấy một cậu bé đang ngồi trong xó khóc lóc sợ hãi con chó bên cạnh, dù anh bị dị ứng với lông chó nhưng vẫn giúp cậu đuổi con cho đó đi.

"Nó đi rồi, em hãy về nhà đi"

Anh đuổi con chó đó xong thì ngồi xổm xuống lau nước mắt cậu rồi nhẹ nhàng nói

"Em không có nhà, không có cha mẹ"

Cậu nín khóc rồi đáp lại anh. Khi anh nghe cậu nói là mình bị bỏ rơi thì thấy thương cậu, thấy hoàn cảnh của cậu còn thảm hơn mình 

"Làm con anh không?"

Anh xoa đầu cậu rồi nói, cậu ngỡ ngàng ngước mắt lên nhìn anh

"Đi theo anh thì em sẽ được ăn sung mặc sướng không phải ăn đồ ăn thừa vậy đâu"

Anh thấy cậu im lặng thì lại ngỏ lời lần  nữa. Cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm ngạc nhiên không thể tin được người đàn ông vừa gặp được 5 phút đã ngỏ lời muốn làm cha mình. Nhưng cũng tốt miễn không phải vào nhà trẻ mồ côi một lần nữa thì đi đâu chả được; nghĩ rồi cậu gật đầu ý muốn nói là đồng ý rồi anh đưa tay ra cậu cũng cần lấy tay anh rồi anh đưa cậu ra xe.

2 kẻ thiếu tình thương của người thân sống với nhau cho đến bây giờ.

.

.

.

-----------Quay lại hiện tại-------------

Sau khi đưa cậu đến trường thì anh cùng với Novawit ( novawit là cánh tay phải đắc lực của anh, là đàn em thân tín) cùng  đi đến sòng bạc, nơi đây thuộc địa bàn của Adan ( Adan là đối thủ cũng như là kẻ thù của anh )  . Hôm nay anh đến đây để tìm gặp hắn vì chuyện cho người đánh khách hàng của anh


"Hôm nay sao ông anh lại có hứng thú đến nơi này vậy?"

Hắn ở trên lầu nhìn xuống rồi hét lớn hỏi anh. Anh cười nhếch mép, đi thẳng lên lầu; ngồi đối diện tên đó. Anh biết đây là địa bàn của hắn anh không thể làm những việc thiếu suy nghĩ được.

Nhưng anh là ai chứ, cả cái đất Bangkok này làm gì có ai mà không biết tới anh. Cả cảnh sát còn nhắm mắt làm ngơ việc anh làm. Anh cần con dao gọt hoa quả ở trên bàn lên rồi cắm thẳng xuống bàn tay đặt ở dưới bàn của hắn ta làm cho hắn hét toáng lên. Đàn em cũng hắn phản ứng rồi chĩa súng ra, Novawit cũng cần súng nhắm thẳng vào đầu Adan. Chỉ cần bọn chúng nổ súng bắn Novawit hay Gemini thì đại ca của bọn chúng cũng sẽ chết. Novawit lấy một hơn nhảy qua cái ghế bay ra đằng sau của Adan kẹp cỗ hắn rồi dí họng súng vào thái dương của hắn ta làm cho hắn ta sợ hãi mà vùng vẫy nhau tay hắn đã bị con dao ghim chặt vào bàn lên không thể lầm gì cả. Lũ đàn em hắn thấy thế thì lên lòng súng chuẩn bị bắn Novawit thì bị Gemini lên giọng cảnh cáo.

"Mày mà bắn cậu ấy thì cả nhà mày sẽ được đi với mày và cả họ của mày sẽ biến mất khỏi cái đất Thái này"

Là đàn em của Adan hắn  ta biết đi ở đay nghĩa là chết. Hắn mà hồ đồ bắn Novawit thì Gemini sẽ giết sạch cả họ nhà hắn mất. Vì nghĩ đến đứa con gái cùng người mẹ già ở nhà của mình lên hắn đã vứt súng sang một bên. Anh hài lòng mà nhìn hắn rồi nhìn sang tên Adan.

"Mày có tin tao đập nát cái sòng bạc này của mày không"

Anh nói với chất giọng trầm có phần đáng sợ. Adan nghe xong thì rùng mình, hắn sợ, hắn rất sợ chứ vì trước giờ anh nói là anh làm lên hắn ta biết anh không có đùa giỡn. Hắn cho người đánh khách hàng của anh cũng chỉ vì dạo này hắn thấy anh làm ăn khấm khá, lên hắn chỉ muốn dạo anh coi như là cảnh cáo thôi ai mà biết được giờ đây hắn lại rơi vào hoàn cảnh này.

"Tôi xin lỗi mà xin hãy tha cho mạng chó này của tôi, tôi chắc chắn sẽ không có lần sau"

Giọng nói của hắn có phần run rẩy và sợ hãi, hắn sợ rồi, hắn phải lên tiếng cầu xin thôi không thì anh sẽ giết hắn. Anh là người máu lạnh, trong giới ai cũng biết điều đó và không ai dám đụng tới anh, sợ sẽ thành cái xác không hồn.  Anh cũng gật đầu rồi ra hiệu cho Novawit thả hắn ra.


𝐅𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫𝐟𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 🔞 ( 𝐂𝐡𝐚 𝐧𝐮𝐨̂𝐢 ) / GeminiFourthWhere stories live. Discover now