Chap 1: Bí mật

41 10 4
                                    

     "Cạch"

     "Nếu ta là ngươi... ta sẽ không vào nơi đấy đâu..."

     Nhìn đi xa kia là khu rừng già sâu thăm thẳm, mọi đường mòn dường như đã bị che khuất sau lớp cát bụi, chẳng có gì ngoài những tán cây trơ trọi, khẳng khiu, kèm bên đó là những tiếng kêu vang vọng của thú rừng, những tiếng kêu thật chói tai, lẽ nào ngươi không nhận ra? Rằng rất rất xa kia không có gì trừ một màu đen hun hút, tại sao ngươi vẫn muốn vào đó?

     Bên trong đấy không có kho báu, cũng chẳng có gì đáng quý, chỉ là một nơi hẻo lánh với những tiếng cú vọ, tiếng dế kêu không ngớt cả đêm. À phải chăng, ngươi đang tìm kiếm "thứ đó"?

     Thời gian như một cơn gió, trôi qua không buồn ngoảnh lại, phải, cũng đã rất lâu rồi, liệu "thứ đó" chỉ là truyền thuyết chăng? Nếu ngươi thật sự muốn tìm kiếm tới thế, vậy thì chào mừng... ngươi sẽ phải hối tiếc đấy...

     A... "Thứ đó"... Thật ngọt ngào... Thật mê ly... Thật say đắm... Con người các ngươi không thể nào quên được nó. Thật ích kỉ làm sao!

     Ta chưa bao giờ nghĩ chúng sẽ tìm con bé, ý ta là "thứ đó". Nói sao nhỉ, nếu các ngươi thật tâm muốn sở hữu "thứ đó" đến mức vậy, thì ta nghĩ một chút đánh đổi cũng không gọi là quá đáng, đúng không "các con của ta"?

     Đôi lúc nghĩ mà nực cười, nếu các ngươi đã trân trọng đến vậy, tại sao lại cố tình vứt bỏ nó?

     Không?

     Đừng dối trá với ta!

     Đừng dối trá với khu rừng!

     Ta biết tất cả!

     Ta chứng kiến tất cả!

     Lũ mọi rợ các ngươi tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt "con gái" của ta nữa!

     Chính ngày ấy các ngươi vứt bỏ con bé, chẳng phải chính miệng các ngươi nói con bé là "vật tế" sao? Ha ha, nực cười, sự đau khổ tột cùng, sự tuyệt vọng cùng cực với ánh mắt thất thần cầu xin của các ngươi bây giờ, các ngươi có bao giờ nghĩ nó đã từng xuất hiện trên con gái của các ngươi không?

     Ta có thể ban cho sự vinh hoa phú quý, đồng thời cũng có thể trao án tử cho những kẻ xâm nhập trái phép, ta nghĩ các ngươi đã từng nghe điều đó, đúng chứ?

     Đừng cầu xin ta nữa, các ngươi không xứng! À thật ra thì các ngươi đã không xứng từ khi các ngươi ruồng bỏ con bé cho thú dữ ăn thịt, các ngươi đã không xứng từ khi các ngươi từ mặt con gái ruột của bản thân, để một đứa bé mười tuổi đã phải trải qua những cung bậc cảm xúc bất hạnh mà đáng ra nó không thể có chỉ với độ tuổi ngây thơ này rồi. Ngày ta cứu con bé ấy, à không, ngày ta cứu "con gái của ta", liệu các ngươi có biết khuôn mặt lúc đó của con bé thế nào không hả?

     Các ngươi làm gì tưởng tượng ra được, đúng vậy, làm sao các ngươi tưởng tượng ra được thú dữ đã làm gì với gương mặt đáng yêu ấy. Ôi! Ta vẫn nhớ, hơi ấm kèm với mùi sắt lan tỏa trong không khí, đôi môi tái nhợt đi, một dòng nước đỏ thẫm, đặc sệt và nồng nặc đang chảy lênh láng nhuộm cả chiếc đầm trắng, ánh mắt cầu mong được sống ấy nhìn ta, thều thào tiếng kêu cứu, ta cứ nghĩ rằng nếu mình chỉ đến trễ một chút nữa thôi, sinh mệnh của con bé có lẽ đã không còn rồi. Phải chăng nếu ngày đó ta đến sớm hơn, ngũ quan của con bé hẳn cũng còn xinh đẹp, cũng còn đáng yêu như các bạn đồng trang lứa. Nhưng, đó cũng chỉ là sự tiếc nuối! Ta có thể chữa lành vết thương, nhưng không sao chữa lành hoàn toàn nỗi mặc cảm trong con bé. Nếu các ngươi quý con bé như vậy, thì tại sao lại để con bé một mình trong rừng sâu?

     Đừng bảo rằng các ngươi lạc mất con bé, vì sẽ không một đứa trẻ nào có thể hái được bông hoa yêu thích của ta, bởi vì không một đứa trẻ nào có thể tự leo lên dốc đá để ngắt chúng xuống cả. Những trò sắp đặt của các ngươi làm ta phát ngấy. Lũ tội đồ các người... đừng cố biện minh vô ích nữa.

     Giờ thì... hãy để cho khu rừng này được nhận những gì nó nên nhận rồi...

     Và đừng để âm thanh chói tai của các ngươi phá hỏng giấc ngủ của con gái ta...

     ...

     "Chào con gái xinh đẹp của mẹ, con ngủ ngon chứ? Mẹ đem món táo yêu thích của con về này. Hãy cùng ăn... và mãi mãi là gia đình nhé?"

     Còn những con người đang theo dõi ta thì sao? Các ngươi có muốn khám phá "thứ đó" chứ? Đúng vậy, "thứ đó" có một bí mật, nhưng ta sẽ không tiếc lộ ở đây, vì dù gì "thứ đó"... cũng là con gái của ta mà.

[Creepypsata OC] Things...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ